Khương Tri Tri cảm thấy mình luôn duy trì việc rèn luyện thể lực, nên sức bền chắc cũng ổn.
Thế nhưng, sáng hôm sau suýt chút nữa không dậy nổi. Khi khó khăn lắm mới bò dậy được, cô không nhịn được mà suy nghĩ— chẳng phải người ta nói đàn ông sau ba mươi tuổi bắt đầu xuống dốc sao?
Vậy mà tại sao Chu Tây Dã chẳng những không xuống dốc, mà còn mạnh mẽ đáng sợ hơn trước!
Sau khi rửa mặt xong đi ra ngoài, hai đứa trẻ ngoan ngoãn dậy sớm đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Chu Tây Dã đang đút cháo rau cho bọn trẻ.
Thấy mẹ đi ra, Thương Thương dùng bàn tay nhỏ trắng nõn cào nhẹ lên má mình, cười híp mắt nói:
“Mẹ xấu hổ quá nè! Ông mặt trời chiếu vào m.ô.n.g luôn rồi mà mẹ mới dậy! Xấu hổ ghê luôn đó!”
Khương Tri Tri nhìn sang, thấy Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đều cười ý nhị nhìn mình, lập tức đỏ mặt. Cô bước tới, véo nhẹ đôi má phúng phính của con gái:
“Con nhóc này, dám trêu mẹ hả?”
Thương Thương bị véo má, cười khanh khách, còn cố vươn tay ra tiếp tục “xấu hổ” .
Bên cạnh, Tiểu Chu Kỷ tranh thủ há miệng thật to, ăn liền mấy muỗng cháo, sau đó vỗ vỗ cái bụng nhỏ, cười thỏa mãn.
Phương Hoa nhìn cảnh tượng ấm áp này, trong lòng cảm thấy nhà cửa đã lâu lắm rồi mới náo nhiệt thế này. Cũng đã rất lâu rồi bà mới thấy Khương Tri Tri cười vui vẻ như vậy.
Buổi sáng, trước khi đi làm…
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725845/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.