Chu Tây Dã dù đã từng trải qua sóng to gió lớn, đối mặt với hổ báo, chó sói, nhưng vẫn bị con cóc mà Thương Thương bất ngờ ném lên đùi dọa giật mình.
Con cóc to hơn cả bàn tay anh, lưng đầy những nốt sần sùi, trông vô cùng đáng sợ.
Chu Tây Dã im lặng vài giây, không thể tin nổi nhìn cô con gái nhỏ trắng trẻo, bụ bẫm, gương mặt rạng rỡ vui vẻ:
“Thương Thương, con vật này có độc, không được tùy tiện bắt.”
Trong lòng anh còn đang do dự, không biết nên đứng dậy ngay lập tức để vứt con cóc đi, hay là nhẹ nhàng giải thích cho Thương Thương hiểu rằng không thể dùng tay không chạm vào những loài vật này.
Phương Hoa dù đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng khi nhìn thấy một con cóc lớn như thế vẫn cảm thấy rùng mình, lùi về sau mấy bước, bất đắc dĩ nói với Chu Tây Dã:
“Không biết sao nữa, nhưng Thương Thương luôn có thể phát hiện ra mấy con này. Con bé chẳng hề sợ gì cả, cứ nhìn thấy là chộp lấy.”
“Chuyện này vẫn chưa là gì đâu, nó còn từng bắt vài con rắn rồi đấy. Có lẽ con cóc này sắp ngủ đông rồi, nên giờ mới ít thấy hơn.”
Đôi mắt Thương Thương sáng rực, nhìn Chu Tây Dã, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào con cóc:
“Bạn Ễnh ương, đẹp lắm, bố có thích không?”
Chu Tây Dã kinh ngạc, trước tiên dỗ dành con bé vứt con cóc vào bụi rậm, rồi dắt tay bé ra hồ nước rửa sạch. Anh cẩn thận chà đi chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725846/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.