Lý Tư Mân không ngờ vừa gặp đã bị hỏi chuyện tình cảm, có chút ngại ngùng:
“Dì, chuyện này vẫn chưa vội ạ.”
Phương Hoa liền kêu lên, tỏ rõ sự không tán đồng:
“Sao mà không vội được? Đã hai mươi tám tuổi rồi, nên suy nghĩ đến chuyện cá nhân đi. Đơn vị của cháu có phải ít nữ đồng nghiệp quá không? Bây giờ đã về Bắc Kinh rồi, để dì giúp cháu để ý xem sao.”
Nói xong, bà lại quay sang Khương Tri Tri:
“Con cũng xem thử trong bệnh viện của mình có nữ bác sĩ nào phù hợp thì giới thiệu cho Tư Mân nhé. Mẹ thấy với công việc của Tư Mân, tìm một bác sĩ là hợp nhất, còn có thể chăm sóc cho sức khỏe của nó nữa.”
Thương Thời Anh liên tục gật đầu:
“Đúng, ý này không tệ. Em cũng thấy Tư Mân mà tìm một bác sĩ là tốt nhất rồi.
Tri Tri, chuyện của anh họ cháu trông cậy vào cháu đấy.”
Lý Tư Mân vội vàng ngăn Thương Thời Anh lại:
“Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa, gần đây con bận lắm, còn mấy dự án phải làm, không có thời gian đâu.”
Thương Thời Anh hừ lạnh:
“Bận thế nào đi nữa, chẳng lẽ ngay cả thời gian kết hôn cũng không có? Trước kia con ở Tây Bắc, mẹ không có cách nào, cũng không muốn con lấy một người xa xứ. Nhưng bây giờ về Bắc Kinh rồi, mẹ không tin là không tìm được một cô gái ở Bắc Kinh.”
Lý Tư Mân không phản bác thêm, chỉ cười cười, không muốn vừa về đã chuốc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725849/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.