Khương Tri Tri không ngờ rằng Bành Quốc Khánh lại trơ trẽn đến mức này. Một sinh viên chỉ mới đến hơn một tuần, vậy mà tên cô ta đã xuất hiện trong danh sách nhân sự thí nghiệm.
Cô hơi cau mày, nhìn Bành Quốc Khánh: “Chủ nhiệm Bành, chuyện này e là không hợp lý đâu.”
Bành Quốc Khánh cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Không có gì là không hợp lý cả, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa, năng lực của Trần Mẫn Chi, tôi tin rằng sau này chắc chắn có thể trở thành nghiên cứu viên chính.”
Kim Hoài Anh giận dữ: “Vậy thì đợi đến khi cô ta thực sự trở thành nghiên cứu viên rồi hẵng nói, lần này nhất định không được.”
Nụ cười trên mặt Bành Quốc Khánh vẫn không thay đổi, nhưng lời nói lại mang theo sự châm chọc: “Thầy, thầy phản đối như vậy, có phải là đang có tư tâm gì không?”
Kim Hoài Anh trừng mắt nhìn ông ta: “Tư tâm gì? Năng lực của Tri Tri ai cũng thấy rõ, mấy lần thí nghiệm vừa rồi, chính nhờ Tri Tri kịp thời điều chỉnh công thức mới có thể thành công.”
Bành Quốc Khánh thu lại nụ cười: “Thầy à, về mặt chuyên môn thì thầy đúng là rất giỏi, nhưng về nhân phẩm thì chưa chắc. Không biết thầy lại có ý đồ gì với nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp này nữa. Dù sao thì ngày trước, sư mẫu cũng bằng thầy theo cách đó mà.”
Kim Hoài Anh không ngờ Bành Quốc Khánh lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Ông đập mạnh bàn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725850/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.