Cảnh sát thụ lý vụ án cũng cảm thấy khó xử, vì Bành Quốc Khánh thực sự có chút danh tiếng trong bệnh viện.
Hơn nữa, danh tiếng của hắn trước giờ vẫn rất tốt, luôn đối xử công bằng với bệnh nhân. Thậm chí còn có báo đưa tin rằng hắn từng chăm sóc một cụ già cô đơn, giúp vệ sinh cá nhân.
Nhưng mà, Chu Tây Dã và Khương Tri Tri, bọn họ cũng không thể đắc tội.
Cảnh sát nhìn Bành Quốc Khánh với vẻ đau đầu:
“Chủ nhiệm Bành, thế này nhé, để bác sĩ Tiểu Khương xin lỗi anh một câu, rồi chuyện này bỏ qua được không?”
Bành Quốc Khánh tự thấy mình có lý, liền ưỡn cổ không chịu đồng ý:
“Thế thì không được! Nếu tôi dễ dàng bỏ qua, sau này bọn họ lại càng lấn tới. Bác sĩ Tiểu Khương, tôi luôn nghĩ cô là một bác sĩ rất có tiền đồ, không ngờ cô lại bạo lực như vậy.”
“Nếu cô làm bác sĩ mà gặp mâu thuẫn với bệnh nhân, chẳng lẽ cũng đánh người ta luôn sao?”
Khương Tri Tri vừa định lên tiếng thì Chu Tây Dã đã ngăn lại, anh lên tiếng trước:
“Mọi chuyện đều có thể điều tra. Hiện tại, tôi muốn đưa vợ tôi về. Nếu anh còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ nghi ngờ anh cố tình kích động vợ tôi, khiến cô ấy ra tay trước.”
“Bây giờ tôi cũng muốn kiện anh, vu khống quân nhân, gây chia rẽ quan hệ quân dân.”
“Dù sao, vợ tôi chưa bao giờ đánh người vô cớ. Cả đại viện này đều có thể làm chứng.”
Cảnh sát nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725851/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.