Khương Tri Tri không ngờ rằng, khi vén lớp mái dày lên, Thẩm Lạc Gia lại xinh đẹp đến vậy.
Lý Tư Mân thấy Thẩm Lạc Gia đứng dậy, liền vội vàng buông tay: “Đồng chí, cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
Thẩm Lạc Gia quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Tư Mân, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự không đồng tình, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: “Lòng dạ đàn bà!”
Lý Tư Mân giải thích: “Không phải vậy, nếu cô ra tay quá nặng, lỡ tay đánh c.h.ế.t hắn, cô sẽ phải ngồi tù, không đáng đâu. Những người như hắn, cứ giao cho cảnh sát là được rồi.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Thẩm Lạc Gia khinh miệt liếc nhìn gã đàn ông đang ôm đầu kêu rên dưới đất: “Không đánh cho hắn một trận ra trò, làm sao hắn biết sợ? Hạng người như hắn, dù bị bắt giam vài ngày rồi cũng sẽ được thả ra, đến lúc đó vẫn sẽ đi trộm, đi cướp.”
Lý Tư Mân nhất thời cạn lời, không thể phản bác lại Thẩm Lạc Gia.
Ngay cả Khương Tri Tri cũng không ngờ rằng Thẩm Lạc Gia lại căm ghét cái ác đến vậy, liền lên tiếng gọi: “Thẩm Lạc Gia?”
Lý Tư Mân biết cái tên này, dù sao tối qua cũng vừa nghe nhắc đến, chỉ là lúc nãy anh ấy không nhận ra Thẩm Lạc Gia.
Chủ yếu là vì hôm qua anh ấy cũng không chú ý lắm, hơn nữa sự hiện diện của Thẩm Lạc Gia khá thấp.
Thẩm Lạc Gia cũng bất ngờ, không ngờ rằng Khương Tri Tri lại nhớ tên mình, liền quay đầu mỉm cười nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725859/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.