Chu Thừa Chí lắc đầu: “Không rõ lắm chuyện nhà họ, hơn nữa tôi với Thẩm Thanh Bình cũng chỉ quen biết sơ sơ, không ngờ lần này lại mời chúng ta.”
Phương Hoa hừ lạnh: “Bày vẽ lớn như vậy, còn tưởng họ coi trọng cô con gái này lắm. Nếu thật sự coi trọng, năm đó đã không gửi cô bé về quê rồi. Những năm đó, cuộc sống ở quê vất vả hơn thành phố nhiều. Ở thành phố, với điều kiện của nhà họ Thẩm, sao có thể đến mức để con gái bị đói chứ?”
Chu Thừa Chí lười bàn tán: “Chủ nhật, nếu bà có thời gian thì đi một chuyến, không có thì thôi, dù sao tôi cũng không đi.”
Phương Hoa vốn không định đi, nhưng lại có chút tò mò, liền hỏi Khương Tri Tri: “Tri Tri, nếu chủ nhật con được nghỉ, hai mẹ con mình cùng đi nhé?”
Khương Tri Tri không có ý kiến gì, cô cũng tò mò: “Được, vậy chúng ta đi xem sao.”
Chu Thừa Chí không tiếp tục chủ đề này nữa, quay sang trêu chọc Tiểu Chu Kỷ, vui vẻ véo nhẹ tai cậu bé: “Nhìn tai của Tiểu Chu Kỷ nhà chúng ta này, vừa nhìn đã biết là người có phúc. Chủ nhật tôi sẽ đưa Tiểu Chu Kỷ đến cơ quan.”
Phương Hoa trừng mắt nhìn ông: “Ông đừng có mà làm loạn, còn có thời gian làm việc nữa không đấy?”
Chu Thừa Chí cười ha ha: “Không sao, chủ nhật vốn dĩ cũng không có việc gì, dẫn theo thằng bé để mấy ông già kia xem một chút. Nếu không, chắc chắn Hà Gia Niên sẽ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725860/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.