Vào Chủ nhật, Phương Hoa và Khương Tri Tri dẫn theo Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương cùng đến nhà họ Thẩm bên lục viện.
Thương Thời Anh cũng đi cùng, nhưng Biên Tố Khê thì không, vì bà ấy không có giao tình với nhà họ Thẩm.
Tiệc nhận người thân của nhà họ Thẩm được tổ chức tại nhà ăn lớn trong viện. Mỗi bàn có bốn món ăn và một bát canh, ngoài ra còn có khá nhiều đậu phộng, hạt dưa và kẹo, trông rất trang trọng. Dù sao thì tiệc cưới cũng chỉ có bốn món như vậy.
Khương Tri Tri, Phương Hoa và Thương Thời Anh bế hai đứa nhỏ ngồi ở một bàn trong góc, cùng bàn còn có mấy bà thím không quen biết.
Nhìn thấy Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, mấy bà thím thích thú không thôi, cầm lấy kẹo trên bàn, cố nhét vào túi hai đứa nhỏ.
Thương Thương còn biết lắc đầu nhỏ nói “Không cần, không cần.”
Nhưng Tiểu Chu Kỷ thì lại cười toe toét, còn vụng về mở túi ra cho các bà thím bỏ kẹo vào. Biểu cảm đáng yêu của bé khiến người lớn không nhịn được mà cười vang.
Ban đầu không quen biết, nhưng nhờ hai đứa trẻ mà chủ đề trò chuyện nhiều hơn, dần dần ai nấy cũng trở nên thân thiết.
Mấy bà thím này đều sống trong lục viện, nên rất rõ chuyện của nhà họ Thẩm, liền nhỏ giọng tám chuyện với Phương Hoa và Thương Thời Anh:
“Cô gái nhà họ Thẩm năm nay đã hai mươi lăm tuổi, năm đó bị nói là khắc cha khắc mẹ nên bị đưa xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725862/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.