Khương Tri Tri giật mình, ôm chặt Thương Thương rồi lùi lại một bước, cau mày nhìn Tô Lập Đình:
“Cô mau bảo cậu ta đứng dậy đi, cô đang làm cái gì vậy? Chẳng phải là muốn hại tôi tổn thọ sao?”
Rồi cô gọi Chu Tây Dã đến:
“Mau, kéo cậu ta đứng dậy.”
Chu Tây Dã đi tới, trực tiếp kéo Kim Khang dậy. Đột nhiên, Tô Lập Đình bật khóc:
“Tiểu Khương, cô cũng thấy rồi đấy, bây giờ chỉ còn hai mẹ con cô nhi quả phụ chúng tôi. Kim Khang là con trai út của Kim Hoài Anh, cũng là người con duy nhất đến chịu tang ông ấy.”
“Tôi nghĩ chắc chắn vì bị bệnh nên ông ấy mới không kịp dặn dò chuyện cuốn sổ tay. Nếu không, dù gì cũng phải để lại cho con trai mình chứ?”
“Tôi biết, nhà cô ở Bắc Kinh có danh tiếng, bọn tôi có muốn đòi cũng chẳng được. Tôi chỉ mong cô có thể thương xót cho Kim Khang một chút.”
“Từ nhỏ, thằng bé đã không có cha bên cạnh, luôn bị người ta bắt nạt, bị chửi là đứa con hoang không có cha. Những chuyện này, chị sợ Kim Hoài Anh buồn, nên chưa từng dám nói với ông ấy.”
“Tiểu Khương, bây giờ cô cũng đã làm mẹ rồi, tôi hy vọng cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của một người mẹ. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi thực sự sẽ không đưa con trai đến cầu xin cô.”
Khương Tri Tri cau mày nhìn Tô Lập Đình:
“Tôi nói không có, chắc cô cũng không tin. Vậy giờ cô hãy trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725873/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.