Tô Lập Đình thấy Kim Khang không nói gì, tức giận kéo cánh tay cậu:
“Con yên tâm, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ lại hại con sao? Trước đây nếu con chịu học hành tử tế, mẹ có phải tốn công thế này không?”
Kim Khang mím môi, không nói gì. Dù sao thì hồi nhỏ, khi lẽ ra phải học hành chăm chỉ, cậu lại không biết tầm quan trọng của việc học, suốt ngày chỉ muốn chơi, không chịu làm bài tập, thành tích kém.
Dù sao cũng chẳng ai quản, mà ngay cả mẹ cậu – bà Tô Lập Đình – cũng chẳng để ý, thậm chí còn luôn khen cậu thông minh, lanh lợi.
Hạt Dẻ Rang Đường
Tô Lập Đình thở dài:
“Con à, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ có thể hại con sao?”
Kim Khang vẫn im lặng. Dù trong lòng cảm thấy mẹ làm vậy không đúng, nhưng cậu cũng không thể phản kháng.
Bành Quốc Khánh biết rằng Khương Tri Tri lại một lần nữa từ chối yêu cầu của Tô Lập Đình, nhưng ông ta cũng không vội vàng.
Ngược lại, ông ta còn an ủi Tô Lập Đình:
“Không sao, chúng ta không có cách, nhưng sẽ có người có cách. Chỉ cần Khương Tri Tri hữu danh vô thực, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đứng ra chỉ trích cô ta.”
Tô Lập Đình không hiểu:
“Hữu danh vô thực? Chẳng phải trong đại viện đó, danh tiếng của cô ta rất tốt sao?”
Lần này, Tô Lập Đình cũng không bảo Kim Khang tránh đi, mà để cậu ngồi cạnh nghe. Dù sao thì Bành Quốc Khánh cũng sẽ không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725874/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.