Khương Tri Tri ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra:
“Thảo nào mà Thẩm Thanh Bình và Lưu Lỵ lại hại Thẩm Lạc Gia như vậy, hóa ra cô ấy không phải con ruột.”
Cô thở dài:
“Nếu vậy thì Lạc Gia càng đáng thương hơn. Bà nội mất rồi, trên đời này không còn lấy một người thân.”
Chu Tây Dã tiếp tục nói:
“Từ nhỏ Thẩm Lạc Gia lớn lên bên bà nội. Một người già, một đứa trẻ, cộng thêm việc Lạc Gia có chút kém thông minh, nên luôn bị bắt nạt.”
“Mẹ của Thẩm Thanh Bình tuy không có học vấn cao, nhưng lại rất chính trực. Khi chiến tranh xảy ra, bà đã cứu không ít thương binh, còn quyên góp tất cả những gì có thể trong nhà. Nhờ vậy mà Thẩm Thanh Bình cũng được hưởng chút danh tiếng, sự nghiệp luôn suôn sẻ.”
“Vì ông ta và Lưu Lỵ không đồng ý nuôi một đứa trẻ bị nhặt về như Thẩm Lạc Gia, nên đã đuổi bà cụ ra vùng quê, bao năm qua không hề đoái hoài gì. Đến khi muốn kết thân với nhà họ Sở, họ mới nhớ ra ở quê vẫn còn một đứa trẻ mà bà cụ nuôi dưỡng.”
“Cũng đúng lúc đó, sức khỏe bà cụ không tốt, biết mình không còn nhiều thời gian, bèn đưa Lạc Gia lên Bắc Kinh, mong rằng Thẩm Thanh Bình sẽ có chút lương tâm, sau khi bà mất đi có thể đối xử tử tế với Lạc Gia.”
Khương Tri Tri thở dài:
“Người già cũng chẳng còn cách nào khác. Bà ấy thật sự không biết giao Lạc Gia cho ai. Đứa trẻ do mình nuôi lớn, chắc chắn bà không nỡ để cô ấy chịu khổ. Vì thế, bà mới đặt hy vọng vào Thẩm Thanh Bình.”
Bà cụ hẳn nghĩ rằng bây giờ Thẩm Thanh Bình đã có cuộc sống ổn định, vì danh tiếng mà cũng sẽ không dám ngược đãi Thẩm Lạc Gia.
Nhưng bà không ngờ đến sự thấp hèn và tăm tối nhất của lòng người.
Khương Tri Tri cảm thán xong thì có chút tò mò:
“Sao anh lại nghĩ đến chuyện điều tra thân thế của Thẩm Lạc Gia?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Tây Dã nhắc nhở:
“Không phải em nói cô ấy trúng độc giống mẹ em sao? Thế nên anh mới nghĩ, trước tiên hãy điều tra thân thế của cô ấy đã, rồi sau đó…”
Khương Tri Tri đột nhiên dừng xe đạp, kinh ngạc nhìn Chu Tây Dã:
“Sao em lại quên mất! Lạc Gia có cùng nhóm m.á.u với bố em… Cô ấy lại cùng tuổi với em, còn bị trúng loại độc giống mẹ em. Có khi nào… cô ấy chính là đứa con gái bị thất lạc đó không?”
Chu Tây Dã cũng cảm thấy sự trùng hợp này quá mức đáng ngờ, vì thế mới quyết định điều tra thân thế của Thẩm Lạc Gia.
Khương Tri Tri càng nói càng kích động:
“Nếu thật sự là con gái của bố mẹ em thì tốt quá! Thực ra họ là những bậc cha mẹ rất tốt, rất yêu thương con cái.”
Chu Tây Dã thấy Khương Tri Tri phấn khích cũng không nhịn được mà mỉm cười:
“Vậy về nhà trước đi, rồi bàn tiếp.”
Sau khi về nhà, Khương Tri Tri kể lại chuyện này cho Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc.
Phương Hoa ngạc nhiên:
“Nếu Lạc Gia thực sự là con của Khương Chấn Hoa, thì… cũng quá trùng hợp rồi.”
Chu Thừa Ngọc cũng không dám tin:
“Nhưng Thẩm Lạc Gia đâu có giống vợ chồng Khương Chấn Hoa chút nào? Chỉ có điều, tuổi tác thì đúng là khớp thật.”
Phương Hoa sau khi kinh ngạc, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thấy hợp lý:
“Nghĩ lại đi, nếu đứa bé bị thất lạc quanh khu vực Bắc Kinh, thì cũng không thể đi quá xa được. Chắc chắn vẫn ở quanh đây thôi.”
Bệnh viện nơi Tống Vãn Anh và Biên Tố Khê sinh con cũng nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Chu Thừa Ngọc thở dài:
“Nếu thật sự là con gái nhà họ Khương, thì cũng tốt. Khương Chấn Hoa bao năm nay cũng rất vất vả, Lạc Gia cũng không dễ dàng gì. Nếu họ đoàn tụ, vậy là một gia đình đã được trọn vẹn rồi.”
Phương Hoa cũng đồng tình, quay sang hỏi Khương Tri Tri:
“Con định khi nào nói với họ? Nếu họ biết, chắc chắn sẽ rất vui.”
Khương Tri Tri đã có quyết định:
“Con sẽ nói chuyện với bố con trước, nếu không được thì đi làm giám định quan hệ cha con.”
Họ không nhận ra mối liên hệ này ngay từ đầu, chủ yếu là vì Thẩm Lạc Gia không giống Khương Chấn Hoa, cũng không giống Tống Vãn Anh.
Phương Hoa suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi Chu Thừa Ngọc:
“Em nhớ Khương Chấn Hoa có một cô em gái, rất xinh đẹp, cũng có một chỏm tóc mỹ nhân, đúng không?”
Chu Thừa Ngọc lắc đầu:
“Anh không nhớ rõ lắm. Nhưng cháu gái giống cô ruột cũng không phải chuyện lạ. Có khi Lạc Gia giống cô của nó thật.”
Phương Hoa lại không nhịn được mà cảm thán về duyên phận, bao nhiêu sự trùng hợp, cuối cùng lại khiến mấy gia đình này gắn bó với nhau.
Lúc này, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đến, mang theo bánh quy tự làm ở nhà cho hai đứa trẻ, còn đặc biệt để lại một phần cho Thẩm Lạc Gia.
Phương Hoa cũng không giấu nổi bí mật, liền kể với Thương Thời Anh rằng Thẩm Lạc Gia có thể là con gái của Khương Chấn Hoa.
Thương Thời Anh giật mình kêu lên:
“Cái gì? Con gái của Chấn Hoa và Vãn Anh sao? Trời ơi, nếu thật sự vậy thì nhà chúng ta đúng là có duyên với nhau rồi!”
Nói xong, cô lại thở dài:
“Đứa trẻ này thật đáng thương, lớn lên cũng chẳng dễ dàng gì.”
Mọi người thổn thức một hồi về thân thế của Thẩm Lạc Gia, Khương Tri Tri mới chợt nhớ ra:
“Bác ơi, anh Tư Mân và Lạc Gia vẫn chưa về sao?”
Thương Thời Anh lắc đầu:
“Chưa, nói là đi bệnh viện rồi tiện đường dạo chơi một chút. Chắc mải chơi quên cả thời gian rồi. Cũng tốt, chứ không thì Tư Mân cứ ru rú trong phòng đọc sách, bác còn sợ nó thành mọt sách mất!”
Bây giờ bà đang rất vui vẻ. Nếu Lạc Gia thực sự là con gái của Khương Chấn Hoa, thì chuyện cô ấy và Lý Tư Mân ở bên nhau, bà càng không có gì phản đối.
…
Tại nhà họ Thẩm, Lưu Lỵ soi gương nhìn vết sưng đỏ trên mặt, càng nghĩ càng tức. Càng bực mình hơn là con bé ngốc đó ra ngoài từ sáng, đến tối vẫn chưa về.
Thẩm Ngọc Chi mặt cũng đầy vết thương, hai ngày nay không dám ra ngoài, sợ bị người ta cười chê.
Thấy mẹ đang soi gương, cô ta lại không nhịn được mà than thở:
“Mẹ, tại sao còn để Thẩm Lạc Gia ở trong nhà? Bây giờ cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa, sao không đuổi nó đi? Dù sao bà nội con cũng c.h.ế.t rồi, cứ mặc nó muốn đi đâu thì đi!”
“Nó hống hách như vậy, nếu bị đuổi về quê, chỉ còn một mình, con muốn xem nó sống kiểu gì!”
Lưu Lỵ ném mạnh gương xuống bàn, trừng mắt nhìn con gái:
“Con tưởng mẹ không muốn sao? Nhưng chúng ta vừa tổ chức tiệc nhận người thân, giờ mà đuổi nó đi ngay, còn mặt mũi nào nữa? Hơn nữa, nó vẫn còn chút giá trị. Nếu có thể khiến Khương Tri Tri chữa bệnh cho Sở Gia Hà, chẳng phải con cũng không cần gả cho một thằng ngốc sao?”
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Ngọc Chi suýt khóc:
“Mẹ, bắt con lấy một thằng ngốc, thà con c.h.ế.t còn hơn!”
Lưu Lỵ cau mày:
“Nói linh tinh gì đấy? Không phải chúng ta đang tìm cách sao? Hơn nữa, dù có kết hôn cũng là cuối năm, còn mấy tháng nữa, thế nào cũng nghĩ được cách thôi.”
Đừng nhìn Thẩm Ngọc Chi còn trẻ mà lầm, tâm địa cô ta thâm hiểm lắm. Đôi mắt lóe lên một ý tưởng xấu xa:
“Mẹ, hay là mời nhà họ Sở đến ăn cơm, rồi nhốt Sở Gia Hà và Thẩm Lạc Gia vào cùng một phòng? Nhân cơ hội bỏ chút thuốc, để chuyện đã rồi xem nhà họ Sở có dám đổi ý không?”
“Đến lúc đó, cứ nói Sở Gia Hà đã cưỡng ép Thẩm Lạc Gia ngay trong nhà chúng ta, buộc họ phải chịu trách nhiệm!”
Lưu Lỵ vỗ bàn đứng dậy:
“Được! Kế này hay lắm! Nhưng con nhỏ đó từ hôm qua đến giờ chưa về, tối nay cũng không biết có về không nữa.”
Thẩm Ngọc Chi cười nịnh nọt, khoác tay mẹ:
“Mẹ, nếu hôm nay nó không về, mai bảo bố đích thân đi đón. Chờ nó về rồi, chúng ta cứ tỏ vẻ quan tâm dỗ dành nó một chút. Con ngốc đó chẳng phải khỏe lắm sao? Chỉ cần bỏ thuốc vào đồ ăn, xem nó còn chống cự kiểu gì!”
Nghĩ đến cảnh đó, mắt cô ta lóe lên ánh sáng độc ác, đầy mong chờ. Cô ta không tin lần này không thể hại c.h.ế.t con ngốc đó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.