Sau khi Thương Thời Anh nói xong, bà ấy không cho Lý Tư Mân cơ hội mở miệng mà vội vã quay người rời đi.
Lý Tư Mân dở khóc dở cười, tư duy của Thương Thời Anh luôn nhảy cóc, anh hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của bà ấy.
Thẩm Lạc Gia nằm úp trên bàn nhìn Lý Tư Mân viết chữ. Thấy Thương Thời Anh đi rồi, cô tò mò hỏi: “Bác gái nói gì vậy? Ngày tốt gì? Sao lại có quần áo trẻ con?”
Lý Tư Mân đặt bút xuống, cười xoa đầu Thẩm Lạc Gia: “Em có muốn kết hôn với anh không?”
Thẩm Lạc Gia lập tức gật đầu: “Muốn chứ! Em biết kết hôn là gì, chính là làm vợ của anh!”
Nụ cười trong mắt Lý Tư Mân càng sâu hơn: “Ừ, vì vậy mẹ anh đang nói là chọn một ngày đẹp để chúng ta kết hôn, như vậy em sẽ trở thành vợ của anh.”
Thẩm Lạc Gia cau mày: “Bây giờ em không phải sao? Em không phải vợ của anh à?”
Lý Tư Mân lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa phải, chỉ sau khi kết hôn mới là.”
Nghĩ một lúc, anh lại đơn giản giải thích cho Thẩm Lạc Gia hiểu thế nào là vợ chồng: “Sau khi kết hôn, hai người mới thật sự là vợ chồng. Vợ chồng sẽ ngủ chung một giường, cùng ngủ, cùng thức dậy, cùng ăn cơm.”
Thẩm Lạc Gia đột nhiên bật dậy, đập tay xuống bàn: “Hôm nay chính là ngày tốt! Hôm nay kết hôn luôn!”
Lý Tư Mân ngây người, nhìn Thẩm Lạc Gia nghiêm túc nói: “Không được…”
Nhưng Thẩm Lạc Gia không để ý đến anh, lập tức xoay người chạy đi tìm Thương Thời Anh như một cơn gió: “Cháu muốn kết hôn hôm nay! Hôm nay cháu và Lý Tư Mân phải ngủ chung!”
Lý Tư Mân đỡ trán, anh đúng là không nên giải thích bừa!
Trong phòng khách, Thương Hành Châu và Biên Tố Khê đang ở đó. Thương Hành Châu giúp Biên Tố Khê giữ cuộn len để bà quấn lại thành một cuộn gọn gàng.
Thương Thời Anh vừa nói xong với Biên Tố Khê về chuyện chọn ngày cưới thì Thẩm Lạc Gia đã chạy ào xuống, hét lên rằng hôm nay cô bé phải kết hôn với Lý Tư Mân.
Thương Hành Châu sững sờ trong giây lát, sau đó cười ha ha rồi ngả người lên ghế sofa. Biên Tố Khê đá cậu một cái: “Đừng cười nữa, cười nhiều quá sẽ làm Lạc Gia ngại đấy.”
Thương Thời Anh cũng sững lại một chút, rồi không nhịn được mà bật cười: “Trời ạ, con bé ngốc này, hôm nay không được đâu, chưa chuẩn bị gì cả mà.”
Thẩm Lạc Gia tò mò: “Phải chuẩn bị gì?”
Trong suy nghĩ của cô bé, chỉ cần ôm gối đi vào phòng của Lý Tư Mân là xong.
Thương Thời Anh cười nói: “Hai người kết hôn thì phải để nhà trai đến nhà gái dạm hỏi trước. Sau khi bố mẹ nhà gái đồng ý thì mới đính hôn, chọn ngày đẹp để làm đám cưới. Lúc cưới còn phải mời họ hàng bạn bè đến dự tiệc, như vậy mới gọi là kết hôn.”
Thẩm Lạc Gia cau mày, nghiêm túc nghe một lúc, rồi lắc đầu quầy quậy: “Không được! Không được nói với họ! Họ chắc chắn sẽ không đồng ý!”
Cô rất rõ ràng, nếu nói với Thẩm Thanh Bình, chắc chắn ông ta sẽ không để cô lấy Lý Tư Mân.
Ông ta sẽ bắt cô lấy một kẻ ngốc.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ ra rằng hai ngày nữa sẽ được gặp bà nội. Cô nhất định phải đưa bà đi cùng.
Lý Tư Mân vừa đi xuống lầu thì nghe thấy câu nói này của Thẩm Lạc Gia, anh hiểu ngay ý cô, liền mỉm cười bước đến: “Đừng lo, họ sẽ không phản đối đâu.”
Mắt Thẩm Lạc Gia đảo một vòng, rồi đột nhiên kéo tay Lý Tư Mân: “Hai ngày nữa, anh đi gặp bà nội với em nhé!”
Cô rất thông minh, chợt nhớ lại một chuyện, hôm đó có Lý Tư Mân ở đó, Thẩm Thanh Bình còn không dám mắng cô là đồ con hoang, đồ ngốc.
…
Cuối cùng cũng đến ngày có kết quả giám định. Sáng sớm, Khương Chấn Hoa đã chỉnh tề ra khỏi nhà.
Sau khi Khương Chấn Hoa đi, Tôn Hiểu Nguyệt mới lén lút đến gõ cửa tìm Tống Vãn Anh.
Tống Vãn Anh mấy ngày nay tinh thần khá hơn, đã có sức để làm chút việc nhà, dọn dẹp nhà cửa.
Thấy Tôn Hiểu Nguyệt đến, cô cau mày: “Con đến đây làm gì?”
Tôn Hiểu Nguyệt có vẻ lo lắng: “Mẹ, sao mẹ còn bình tĩnh được vậy?”
Tống Vãn Anh có chút khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”
Tôn Hiểu Nguyệt tức giận đến mức gần như phát điên: “Mẹ, Khương Tri Tri không biết từ đâu tìm một con ngốc, nói đó là con gái ruột của mẹ và bố con! Cô ta còn đề nghị họ đi làm xét nghiệm ADN nữa! Mà người làm xét nghiệm đó cũng là do Khương Tri Tri tìm!”
“Con ngốc đó tính khí nóng nảy, động một chút là đánh người! Đúng rồi, chính là người trước đây con đã nói với mẹ, kẻ đã giành đồ của con rồi còn đánh con!”
Tống Vãn Anh hoàn toàn mơ hồ: “Con đang nói gì thế? Nói rõ ràng xem nào.”
Tôn Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại: “Xem ra bố thật sự không nói với mẹ rồi! Hôm nay bố đã đi lấy kết quả xét nghiệm! Khương Tri Tri đã giở trò trong kết quả xét nghiệm đó, con ngốc kia sắp trở thành con gái ruột của mẹ rồi!”
Trong lòng Tống Vãn Anh giật thót. Nghĩ lại mấy ngày nay, quả thực Khương Chấn Hoa có vẻ kỳ lạ, ngày nào cũng ra ngoài một chuyến, hai ba tiếng sau mới về.
Tâm trạng ông ta rất tốt nhưng lại có vẻ thấp thỏm, cứ đi đi lại lại trong phòng, như thể đang chờ mong điều gì đó.
Nhưng miệng bà vẫn hỏi: “Khương Tri Tri tìm một kẻ giả mạo đến, mục đích của nó là gì?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Tôn Hiểu Nguyệt thở dài: “Xem ra bố đúng là chẳng nói gì với mẹ cả. Lý Tư Mân thích con ngốc đó, vì nó có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không có một gia đình tốt. Khương Tri Tri liền nghĩ cách biến nó thành con gái ruột của bố mẹ.”
“Nhưng con ngốc đó tuổi tác cũng xấp xỉ con, mà nhìn chẳng có chút gì giống bố mẹ cả!”
Tống Vãn Anh cau mày: “Nó ở đâu? Mẹ muốn đi xem thử.”
Thấy nét mặt của Tống Vãn Anh có dấu hiệu d.a.o động, Tôn Hiểu Nguyệt thầm vui mừng. Bà là người dễ bị lung lay nhất, chỉ cần bà nghi ngờ thì chắc chắn sẽ không để con ngốc đó bước vào nhà.
“Nó đang ở trung tâm giám định tư pháp phía bắc thành phố…”
Tống Vãn Anh không nói thêm lời nào, vội vàng thay quần áo rồi ra ngoài.
Tôn Hiểu Nguyệt cũng không định đi cùng, sợ bị Khương Tri Tri phát hiện rồi nghi ngờ, lại càng sợ bị Thẩm Lạc Gia nhìn thấy rồi ra tay đánh cô ta lần nữa.
…
Vì chuyện này, Khương Tri Tri đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, sáng sớm đã đi tìm Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia để cùng đến trung tâm giám định.
Thương Thời Anh cũng muốn đi theo, nhưng bị Lý Tư Mân ngăn lại: “Mẹ, để bọn con đi trước, có kết quả tốt sẽ về ngay.”
Khương Tri Tri cũng đồng tình: “Đúng rồi, chúng ta chỉ đi lấy kết quả thôi. Đi đông quá, lại khiến Lạc Gia căng thẳng.”
Thẩm Lạc Gia ngơ ngác: “Em không căng thẳng, mà chúng ta đi đâu vậy?”
Khương Tri Tri mỉm cười nắm tay cô: “Chúng ta đến chỗ hôm trước rút m.á.u để lấy kết quả, sau đó về nhà ăn cơm, được không?”
Thẩm Lạc Gia nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không được, phải về nhà gặp bà nội trước, chưa ăn cơm được.”
Lý Tư Mân ở bên cạnh giải thích: “Thẩm Thanh Bình đã nói với Lạc Gia rằng, nửa tháng sau sẽ cho em ấy gặp bà nội. Hôm nay vừa đúng nửa tháng.”
Tim Khương Tri Tri chùng xuống, bà nội của Lạc Gia đã mất từ lâu, giờ họ đi đâu để gặp bà đây? Nếu Lạc Gia biết được sự thật, làm sao cô ấy chịu nổi?
Nhưng Thẩm Lạc Gia đã bắt đầu thúc giục: “Đi thôi! Phải nhanh lên, còn gặp bà nội nữa!”
Thương Thời Anh liền gọi xe, đưa họ đến trung tâm giám định tư pháp.
Không ngờ Khương Chấn Hoa đã có mặt từ trước, bên cạnh còn có Thẩm Thanh Bình và Lưu Lỵ.
Khương Chấn Hoa đã cầm kết quả xét nghiệm trên tay, sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy không ngừng, ông không thể tin được kết quả ghi trên đó…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.