Khương Tri Tri nhìn thấy trạng thái của Khương Chấn Hoa, liền chạy nhanh tới: “Bố, sao vậy?”
Khương Chấn Hoa thất vọng đến cực điểm, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, chỉ đưa kết quả giám định trong tay cho Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri nhận lấy, trên đó là những dòng chữ viết tay, chứng minh rằng Khương Chấn Hoa và Thẩm Lạc Gia không có quan hệ huyết thống.
Khương Chấn Hoa mở miệng, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào: “Tri Tri, không phải… thật sự không phải sao? Sao lại không phải chứ?”
Khương Tri Tri lại xem kỹ một lần nữa, đỡ lấy cánh tay của Khương Chấn Hoa: “Bố, bố đừng kích động, cũng có khi giám định không chính xác mà…”
Cô còn chưa nói hết, Thẩm Thanh Bình đã cười rồi lên tiếng: “Bác sĩ Tiểu Khương, các người xem xem, sao lại nghi ngờ con gái nhà tôi là con gái thất lạc của nhà họ Khương chứ? Tôi nói rõ cho các người biết, Lạc Gia chính là con gái nhà chúng tôi.”
“Bên ngoài đồn rằng Lạc Gia là do mẹ tôi nhặt về, cũng chỉ vì tôi không xem trọng đứa con gái này, nên mới có những tin đồn như vậy.”
Lưu Lỵ vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, con gái ruột của chúng tôi, làm sao chúng tôi lại không nhận ra chứ?”
Nói xong, bà ta nhìn Thẩm Lạc Gia: “ Lạc Gia, mau lại đây.”
Thẩm Lạc Gia làm như không nghe thấy, không để ý đến bà ta, mà còn tiến lại gần Lý Tư Mân một chút.
Thẩm Thanh Bình thấy Khương Tri Tri và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726821/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.