Khương Tri Tri cảm thấy mình quá hiền lành, chưa bao giờ chủ động ra tay đối phó với Tôn Hiểu Nguyệt. Cô chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi hơn, xuất sắc hơn, đủ để khiến đối phương ghen tị.
Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt cứ như âm hồn bất tán, lúc nào cũng xuất hiện xung quanh.
Vẫn là nên dạy dỗ cô ta một trận, khiến cô ta không dám bén mảng đến Bắc Kinh nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến chuyện của Bành Quốc Khánh: “Gần đây, Bành Quốc Khánh cũng im lặng quá mức, nhưng hình như có xích mích với Tô Lập Đình. Em thấy hai người họ cãi nhau.”
Chu Tây Dã không nhịn được, vươn tay nắm lấy cổ tay của Khương Tri Tri, kéo cô vào lòng, cúi người hôn xuống.
Một tuần hơn không gặp, anh rất nhớ cô và các con, vậy mà vừa gặp mặt đã toàn nói về mấy người không liên quan, thật lãng phí thời gian của họ.
Khương Tri Tri hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Chu Tây Dã, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
Sáng hôm sau, hai đứa trẻ thấy bố về thì vô cùng vui vẻ, cứ quấn lấy Chu Tây Dã mà gọi “bố ơi, bố ơi”, đến mức quên cả mẹ.
Thương Thương thì càng quấn lấy bố, bắt bố bế suốt—rửa mặt, đánh răng phải bế, ăn cơm cũng phải bế, còn muốn bố đút cơm cho.
Phương Hoa bật cười: “Nhìn xem Thương Thương của chúng ta kìa, bố về là không cần bà nội, không cần mẹ nữa luôn rồi? Vậy lát nữa có muốn đi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726828/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.