Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh đương nhiên không nỡ để Thẩm Lạc Gia kết hôn sớm như vậy, nhưng Thẩm Lạc Gia lại không chịu về nhà, ngày nào cũng bám lấy nhà họ Lý.
Hạt Dẻ Rang Đường
Nếu cứ như vậy, người ngoài chắc chắn sẽ bàn tán, vì danh tiếng của Thẩm Lạc Gia, cuối cùng mọi người quyết định trực tiếp tổ chức hôn lễ. Chỉ cần kết hôn rồi, không ai có thể nói gì nữa.
Sau khi bàn bạc, Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh quyết định không yêu cầu sính lễ, nhưng họ sẽ chuẩn bị của hồi môn là một chiếc máy giặt. Máy giặt lúc này là mặt hàng khan hiếm, phải nhờ quan hệ mới có thể mua được.
Thương Thời Anh vừa nghe liền phản đối ngay:
“Nhà tôi có năm người con trai, tôi không thiên vị ai cả. Nên có sính lễ thì nhất định phải có, dù ít hay nhiều cũng phải có. Đây là sự tôn trọng dành cho cô gái. Sau khi kết hôn, đơn vị của Tư Mân cũng sẽ phân nhà, nếu không thích thì có thể ở lại nhà cũng được.”
Biên Tố Khê cũng đồng tình rằng sính lễ là điều cần thiết. Sau khi trao đổi một cách khách sáo, mọi người lại bắt đầu bàn bạc về ngày tổ chức hôn lễ.
Ý của Khương Chấn Hoa là càng nhanh càng tốt:
“Lạc Gia ở nhà các cô đã lâu, tốt nhất là nhanh chóng kết hôn, tránh để người ngoài bàn tán.”
Thương Thời Anh đương nhiên không có ý kiến gì. Cuối cùng, mọi người cầm lịch ra xem đi xem lại, cảm thấy ngày 8 tháng 11 là ngày rất tốt.
Cuối cùng, nhóm người lớn này chẳng ai hỏi qua ý kiến của Lý Tư Mân, cứ thế quyết định ngày cưới là 8 tháng 11.
Lý Tư Mân khi trở về biết chuyện cũng không phản đối. Anh hiểu được sự lo lắng của Khương Chấn Hoa—nếu anh có một cô con gái mà cứ không danh không phận ở nhà người khác như vậy, chắc chắn anh cũng không chịu nổi.
Còn sau khi kết hôn sẽ sống ở đâu, thì phải xem Thẩm Lạc Gia muốn thế nào. Cô ấy có vẻ rất thích đại viện, dù sao ở đó cũng có nhiều người chơi cùng cô.
Khương Tri Tri nhìn thấy Thương Thời Anh và Tống Vãn Anh ngồi lại với nhau bàn bạc về danh sách khách mời, chuẩn bị chăn đệm và quần áo mới.
Mà Thẩm Lạc Gia thì vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, đang tụ tập chơi với Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương. Bây giờ cô ấy chính là “thủ lĩnh” của hai đứa nhỏ này, chơi gì cũng phải nghe theo cô ấy.
Lý Tư Mân ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn ba người họ chơi đùa, thỉnh thoảng còn giúp họ lau mồ hôi.
Khương Tri Tri ngồi bên cạnh, cười nói:
“Không ngờ lại sắp kết hôn nhanh như vậy.”
Lý Tư Mân mỉm cười:
“Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này từ trước. Khi anh xác định người đó là Lạc Gia, anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn và cả cuộc sống sau hôn nhân.”
“Nhiều người nghĩ rằng anh lấy Lạc Gia là vì đầu óc không tỉnh táo, làm việc thiện. Nhưng thật ra, cưới Lạc Gia chính là một cách để anh trèo cao. Em có nhận ra không, đôi khi Lạc Gia nhìn nhận sự việc rất thấu đáo, có một loại trí tuệ mà người bình thường chúng ta không có, còn có sự tự do mà chúng ta hằng ao ước.”
Khương Tri Tri bỗng nhớ đến buổi chiều hôm nay, khi Thẩm Lạc Gia khẳng định chắc chắn rằng Tống Mạn thích Lý Tư Mân.
Cô gật đầu:
“Cô ấy đúng là một cô gái rất thông minh.”
Lý Tư Mân dịu dàng cười:
“Vì vậy, người khác nói cô ấy ngốc, chẳng qua là vì cô ấy không bận tâm quá nhiều chuyện, chỉ thích làm điều mình thích. Nếu cô ấy có thể sống vui vẻ cả đời như vậy, cũng là một điều rất tốt.”
Không có những phiền muộn của người trưởng thành, thực ra cũng là một điều hạnh phúc.
Thẩm Lạc Gia bỗng nhiên quay người lại, nhét một thứ gì đó vào tay Lý Tư Mân:
“Tặng anh đấy.”
Lý Tư Mân mở tay ra, thấy một nắm sao nhỏ được gấp bằng giấy gói kẹo.
Thẩm Lạc Gia cười tít mắt:
“Kẹo em ăn rồi, sao này tặng anh.”
Lý Tư Mân dịu dàng xoa đầu cô:
“Rất đẹp. Những ngôi sao rất đẹp, cũng giống như Lạc Gia vậy.”
Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ vẫn đang loay hoay gấp sao, hai bàn tay nhỏ bé của họ vụng về như thể mới mọc ra vậy, toàn thân dồn sức nhưng ngón tay lại chẳng linh hoạt chút nào.
Lúc này Khương Tri Tri mới phát hiện, không biết từ khi nào, bọn nhỏ đã bê cả đĩa kẹo ra, kẹo bên trong đã bị ăn hết sạch, chỉ còn lại đống giấy gói được gấp thành sao.
Hai má của Tiểu Chu Kỷ phồng lên, bên trong vẫn còn ngậm kẹo.
“Trời ạ, mấy đứa đã ăn bao nhiêu cái kẹo rồi?”
Rõ ràng cô vẫn luôn để mắt tới bọn chúng, vậy mà không hề phát hiện ra mấy nhóc này đã lén lút làm gì.
Tiểu Chu Kỷ cười híp mắt, hé miệng nhỏ ra, viên kẹo bên trong vô tình rơi xuống, nhưng rất nhanh lại nhặt lên rồi nhét lại vào miệng.
Buổi tối khi rời đi, Khương Tri Tri lại bắt mạch cho Thẩm Lạc Gia một lần nữa, phát hiện tình trạng của cô lại nhẹ hơn, điều này thực sự rất khó giải thích.
Trong thời gian tiếp theo, Thương Thời Anh cùng mọi người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho họ. Thiệp mời do chính Lý Tư Mân viết vào buổi tối sau khi tan làm, chữ viết bằng bút lông của anh rất đẹp.
Khi anh viết thiệp mời, Thẩm Lạc Gia ngồi bên cạnh nhìn, cũng học được không ít chữ.
Lý Tư Mân dạy rất kiên nhẫn, những thứ khác Thẩm Lạc Gia có thể không nhạy bén, nhưng học chữ lại rất nhanh, hơn nữa còn nhớ rất rõ.
Chỉ là sau khi viết xong, mặt cô đã bị dính đầy mực, trông như một con mèo nhỏ.
Lý Tư Mân bật cười, lấy khăn ướt lau mặt cho cô:
“Mấy chữ này, sáng mai anh sẽ kiểm tra em, xem em có nhớ được không?”
Thẩm Lạc Gia rất tự tin gật đầu:
“Nhớ được!”
Lý Tư Mân cười:
“Được, nếu nhớ không nổi, em phải viết lại thật nhiều lần ở nhà.”
Thẩm Lạc Gia chớp chớp đôi mắt sáng ngời:
“Nếu em nhớ được thì sao?”
“Nếu nhớ được, em muốn phần thưởng gì?”
Lý Tư Mân cười lau vết mực trên mặt cô, cảm thấy phần thưởng cô muốn chắc cũng chỉ là được ra ngoài chơi hoặc ăn gì đó mà thôi.
Ánh mắt Thẩm Lạc Gia trong veo, nhưng nhìn anh lại vô cùng chăm chú:
“Muốn hôn một cái, hôn lên môi ấy.”
Trong lòng cô có chút tiếc nuối, từ lần trước đến giờ, Lý Tư Mân chưa từng ôm hay hôn cô nữa.
Lý Tư Mân sững người một chút, rồi cười, chạm nhẹ vào trán cô:
“Được, vậy em phải viết chữ thật nghiêm túc đấy.”
Thẩm Lạc Gia hài lòng, cô vốn đã thích viết chữ, giờ còn có thể dạy lại cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ. Cô đã hỏi rồi, hai đứa nhóc này một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Lý Tư Mân gặp Tống Mạn ở cổng lớn.
Tống Mạn ôm con đứng ở đó, thấy anh chuẩn bị lên xe, không kìm được gọi một tiếng:
“Tư Mân?”
Lý Tư Mân dừng bước, quay người lại:
“Chị Tống Mạn, có chuyện gì không?”
Tống Mạn do dự một chút:
“Tư Mân, Tiểu Điềm Điềm bị sốt, có thể cho chị đi nhờ xe đến bệnh viện không? Cũng tiện đường mà.”
Lý Tư Mân không hề nghĩ ngợi mà từ chối ngay:
“Để tôi gọi điện từ phòng trực ban kêu xe cho chị, đây là xe của viện nghiên cứu, vì an toàn cá nhân của tôi, không được phép chở người ngoài.”
Nói xong, không đợi Tống Mạn phản đối, anh liền đi đến trạm gác gọi cho bộ phận hậu cần, nhờ họ sắp xếp xe đưa Tống Mạn đến bệnh viện.
Tống Mạn nhất thời cảm thấy khó xử, cô ấy cũng không rõ lời Lý Tư Mân nói là viện cớ hay thực sự có quy định như vậy.
Khi Lý Tư Mân bước ra khỏi trạm gác, cô ấy nhìn anh với vẻ đầy bối rối:
“Tư Mân, lúc nãy chị không nghĩ nhiều, chỉ là Tiểu Điềm Điềm bị sốt, chị có chút cuống.”
Lý Tư Mân cúi đầu nhìn đứa bé đỏ bừng mặt trong lòng cô, giọng nói bình thản:
“Sao không đưa đến bệnh viện trong đại viện?”
“Còn có thể tìm Tri Tri, chị biết Tri Tri bây giờ rất giỏi mà.”
“Trẻ con sốt nhẹ căn bản không cần đến bệnh viện, chỉ cần châm cứu vài huyệt là khỏi.”
“Chị cần gì phải làm khổ một đứa trẻ như vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.