Thương Thương vừa mở miệng, tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô bé.
Khương Tri Tri cũng tò mò, dịu dàng nhìn Thương Thương:
“Thương Thương lại mơ thấy ông già râu trắng à? Ông già râu trắng nói gì với con vậy?”
Thương Thương cười tít mắt, rồi nhìn về phía Chu Tây Dã, giơ cánh tay nhỏ ra:
“Bố bế con.”
Chu Tây Dã bế cô bé lên, mỉm cười chỉnh lại b.í.m tóc nhỏ bị lệch.
Thương Thương vui vẻ nói:
“Ông già râu trắng bảo bố mua kem cho con.”
Nói xong, cô bé khúc khích cười rồi rúc đầu vào lòng Chu Tây Dã.
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri cứ tưởng Thương Thương đã gặp chuyện kỳ lạ nào đó trong giấc mơ, ai ngờ nhóc con này lại bịa chuyện lừa bọn họ, khiến cô dở khóc dở cười:
“Thương Thương mà cũng biết nói dối sao? Cẩn thận mũi con dài ra đấy nhé!”
Phương Hoa thì lại vui mừng:
“Điều này chứng tỏ Thương Thương thực sự không sao rồi! Tối qua đúng là dọa c.h.ế.t chúng ta mà.”
Khương Tri Tri và Chu Tây Dã cả đêm không ngủ, nhưng vẫn phải đi làm.
Sau khi hai người họ rời đi, Phương Hoa, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê bàn bạc xem phải làm thế nào để giúp hai đứa trẻ tránh tà, không để xảy ra chuyện như vậy nữa.
Biên Tố Khê hào hứng nói:
“Vàng có thể trừ tà, lát nữa em đi mua cho Thương Thương và Tiểu Chu vài chiếc khóa vàng và vòng tay vàng để đeo.”
Phương Hoa vội vàng xua tay:
“Không được, không được, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726832/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.