Thẩm Lạc Gia nắm tay Khương Tri Tri bằng một tay, tay kia kéo Lý Tư Mân nhanh chóng chạy xuống lầu.
Khương Chấn Hoa và Tống Vãn Anh vốn dĩ còn muốn dặn dò Lý Tư Mân nhiều điều, trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng chưa kịp thể hiện thì người đã chạy xuống lầu mất rồi.
Khương Chấn Hoa vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài: “Thế này cũng tốt, mấy ngày nữa lại có thể về nhà, đừng buồn mà.”
Tống Vãn Anh lau nước mắt, rồi lại không nhịn được cười: “Đứa nhỏ này, ăn uống còn quan trọng hơn cả kết hôn.”
Trên đường về, Khương Tri Tri khoác tay Thẩm Lạc Gia, cười khen ngợi: “Lạc Gia, hôm nay em thật xinh đẹp.”
Thẩm Lạc Gia sờ b.í.m tóc, cũng cảm thấy hôm nay mình trông rất đẹp: “Bà nói không được cắt mái, nhưng hôm nay em đã cắt rồi. Sau này bà biết liệu có giận không nhỉ?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Lý Tư Mân ngồi ghế phụ lái lo lắng quay đầu nhìn cô một cái, vừa định nói thì đã nghe Thẩm Lạc Gia lên tiếng: “Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ đi chưa? Em nhớ bọn họ rồi.”
Khương Tri Tri bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Kể từ trận ốm lần trước, Thẩm Lạc Gia chưa từng nhắc đến bà, cũng chưa từng nói nhớ bà hay muốn đi tìm bà.
Như thể người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của cô vậy. Nhưng giờ đột nhiên nhắc tới, làm cô vừa lo lắng vừa chua xót.
Đặc biệt là câu nói cuối cùng: “Em nhớ bọn họ rồi.”
Điều đó khiến cô không chắc, liệu Thẩm Lạc Gia có phải cũng đang nhớ bà không?
Chẳng lẽ cô ấy nhớ ra rồi sao?
Suốt đường đi, Khương Tri Tri vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Lạc Gia cho đến khi vào đến nhà ăn của đại viện.
Trước cửa nhà ăn, Thương Thời Anh và Lý Thành Chương đã đứng đợi sẵn.
Lý Thành Chương mặc quân phục, uy nghiêm nhưng vẫn toát lên vẻ nho nhã. Thương Thời Anh thì mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ sậm, còn đặc biệt uốn tóc, trông rạng rỡ đứng bên cạnh Lý Thành Chương.
Thẩm Lạc Gia bước vào nhà ăn, thấy một đám đông ngồi kín mít cũng không hề sợ hãi, mà thoải mái nhìn quanh một lượt, trước tiên tìm ra chỗ của Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương.
Cô dự định đợi đồ ăn được dọn lên rồi sẽ nhanh chóng chạy đến ngồi cùng bọn họ.
Lý Tư Mân hiểu rõ Thẩm Lạc Gia nhất, thấy cô có vẻ nôn nóng muốn chạy qua chỗ Thương Thương, vội nắm tay cô lại, nhắc nhở lần nữa: “Chúng ta phải lên sân khấu chào hỏi, kính rượu mọi người trước rồi mới được ăn cơm đấy.”
Thẩm Lạc Gia gật đầu: “Được.”
Nhưng dù nói thế, ánh mắt cô vẫn dõi theo Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ, cười tít mắt.
Cô chẳng nghe rõ người chủ trì hôn lễ nói gì, cũng không biết Lý Tư Mân nói gì, chỉ biết anh dắt cô đi đâu thì cô theo đó.
Lý Tư Mân biết cô không kiên nhẫn, cũng không kéo dài thời gian chúc rượu, chỉ nói vài câu đơn giản trên sân khấu rồi nhanh chóng đưa cô xuống ngồi.
Thẩm Lạc Gia vừa nhìn thấy Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ liền cười rạng rỡ: “Mợ cũng ngồi đây!”
Thương Thương còn đưa cho cô mấy viên kẹo cưới nhặt được: “Mợ, kẹo cưới này, ăn không đau răng đâu, nhặt ở cửa đấy.”
Thẩm Lạc Gia nhận lấy kẹo, còn hơi thắc mắc: “Sao mợ không nhặt được nhỉ?”
Lý Tư Mân không nhịn được cười: “Lúc vừa vào cửa, mọi người đang tung kẹo cưới, rất nhiều trẻ con chạy đi nhặt, em không để ý thôi.”
Thẩm Lạc Gia đầy tiếc nuối. Nếu cô thấy thì chắc chắn sẽ nhặt được nhiều hơn nữa.
Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc cười ha hả: “Xem kìa, Lạc Gia của chúng ta vẫn chưa vào trạng thái cô dâu đâu.”
Tiệc cưới cũng đơn giản, gồm sáu món, ba mặn ba chay, khẩu phần đều rất lớn.
Thẩm Lạc Gia hoàn toàn đắm chìm trong bữa tiệc, quên mất hôm nay mình là cô dâu.
Sau bữa ăn, Lý Tư Mân đi tiễn khách, Khương Tri Tri dẫn hai đứa nhỏ đưa Thẩm Lạc Gia về trước.
Chủ nhân bữa tiệc rời đi, khách khứa mới dám nhỏ giọng bàn tán.
Phương Hoa nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán sau lưng:
“Thương Thời Anh mạnh mẽ cả đời, không ngờ cuối cùng lại cưới một cô con dâu ngốc nghếch.”
“Nhìn lúc ăn cơm mà xem, chẳng có tí lễ nghi nào, chỉ lo cúi đầu ăn. Ai lại ăn hăng say như vậy trong chính tiệc cưới của mình chứ?”
Phương Hoa đặt đũa xuống, quay đầu lườm chằm chằm hai gương mặt khá quen thuộc:
“Tại sao lại không thể ăn trong tiệc cưới của mình chứ? Chẳng lẽ lấy chồng xong là phải nhịn đói à? Hơn nữa, con dâu ngốc thì sao? Các người có muốn cưới cũng chẳng cưới được đâu.”
“Còn con dâu nhà chị thì thông minh đấy, nhưng Tết năm ngoái lại đập thủng một lỗ to trên nồi nhà chị, rồi còn cào rách mặt chị nữa kìa.”
“Cô…!”
Nhà đối phương vốn dĩ mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, bị Phương Hoa phản kích một câu liền cứng họng. Hai người lúng túng rời đi.
Phương Hoa bực bội quay sang phàn nàn với Chu Thừa Ngọc: “Tưởng bọn họ biết điều một chút, ai dè vẫn thích ngồi lê đôi mách như vậy.”
Chu Thừa Ngọc an ủi: “Thôi bỏ đi, thật ra bất kể Tư Mân cưới ai, sau lưng vẫn sẽ có người bàn tán thôi.”
Phương Hoa nhìn sang mấy bàn còn chưa về, quả quyết: “Không được! Chị phải qua nghe thử xem bọn họ nói cái gì. Nếu dám đàm tiếu Lạc Gia, chị sẽ mắng thẳng mặt, dù gì cũng có tuổi rồi, chẳng sợ mất lòng ai cả.”
Chu Thừa Ngọc vội gọi với theo: “Chị dâu, đừng kích động! Chị có thể bịt miệng thiên hạ sao?”
Nói chưa dứt câu, Phương Hoa đã nhanh chóng chen vào một bàn gần đó ngồi xuống…
Đến tận tối, Thẩm Lạc Gia vẫn cảm thấy khó hiểu, ngày hôm nay chẳng khác gì ngày thường cả.
Ăn tối xong, cô cùng Lý Tư Mân trở về phòng. Ngoại trừ chăn gối và vỏ gối đổi sang màu đỏ, mọi thứ vẫn như cũ.
Cô nhíu mày nhìn chữ “Hỉ” đỏ dán trên cửa sổ, rồi quay sang Lý Tư Mân:
“Chỉ vậy thôi sao?”
Cô cứ tưởng phải có gì đặc biệt hơn mới thực sự trở thành vợ của Lý Tư Mân. Kết quả chỉ là đổi chỗ ở, sau đó mọi người cùng ăn bữa cơm, thế là xong!
Lý Tư Mân hiểu thắc mắc của cô, bật cười: “Đây là một thủ tục cần phải thực hiện. Chỉ khi làm vậy, chúng ta mới có thể ngủ cùng phòng, chung một giường.”
Thẩm Lạc Gia gật gù, nhìn sang giường ngủ, bỗng hào hứng: “Vậy ngủ thôi!”
Lý Tư Mân kiên nhẫn dắt cô đi rửa mặt, thay đồ ngủ, rồi anh vào phòng tắm tắm rửa.
Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn vẫy tay: “Anh đi đi, em tự ngủ.”
Lý Tư Mân nghĩ, chuyện vợ chồng không cần vội, dù gì Thẩm Lạc Gia cũng chưa hiểu gì cả, phải từ từ chỉ dạy.
Nhưng khi anh tắm xong bước ra, liền thấy Thẩm Lạc Gia đã ngoan ngoãn chui vào chăn, chăn kéo cao đến tận cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Nhìn cô có vẻ còn rất phấn khích!
Lý Tư Mân hơi sững sờ, khóa cửa lại, kéo rèm kín rồi ngồi xuống mép giường chuẩn bị nằm xuống.
Bỗng nhiên, Thẩm Lạc Gia bật dậy, từ phía sau nhào tới ôm chầm lấy anh!
Lý Tư Mân lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn—
Anh sững sờ hoàn toàn!
Thẩm Lạc Gia… chẳng mặc gì cả!
Giọng Lý Tư Mân trầm khàn vài phần: “Em… sao lại không mặc đồ?”
Thẩm Lạc Gia cười híp mắt: “Tri Tri bảo em, hai người kết hôn rồi thì ngủ không được mặc quần áo, phải cởi hết ra cơ!”
Lý Tư Mân giật giật lông mày, nghĩ gì mà chậm rãi ư? Thôi khỏi!
Anh xoay người ôm lấy Thẩm Lạc Gia, chuẩn bị hôn cô thì—
Thẩm Lạc Gia bỗng nhiên nói: “Nhưng không được lấy gậy chọc em đâu đấy.”
Cơ hàm Lý Tư Mân căng cứng: “Không được nói lung tung.”
Thẩm Lạc Gia tỏ vẻ hiểu biết: “Em đâu có nói bậy, là Tri Tri nói cho em biết mà!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.