Lý Tư Mân có chút đau đầu, không biết từ khi nào Khương Tri Tri lại dạy Thẩm Lạc Gia mấy thứ linh tinh này.
Anh vuốt nhẹ má cô, dịu dàng hỏi: “Cô bé ngốc, em tin Tri Tri hay tin anh?”
Thẩm Lạc Gia nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Đều tin!”
Lý Tư Mân bất lực mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tri Tri đã nói với em những gì?”
Thẩm Lạc Gia rất thành thật: “Tri Tri nói rằng hai người ngủ cùng nhau thì phải c.ở.i hết quần áo, phải ôm nhau, hôn nhau.”
Trong lòng Lý Tư Mân thở dài, đoán chắc là sau bữa trưa, lúc Khương Tri Tri đưa cô ấy về đã nói mấy chuyện này.
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô: “Chuyện tối nay của chúng ta, ngày mai không được nói với ai hết, dù Tri Tri có hỏi cũng không được nói. Đây là bí mật của hai chúng ta, được không?”
Thẩm Lạc Gia lập tức gật đầu: “Được!”
Cô ấy vẫn là người rất giữ chữ tín!
Gật đầu xong liền có yêu cầu: “Em muốn hôn nữa!”
Lý Tư Mân dịu dàng h*n cô, tay vừa đặt lên n.g.ự.c cô thì bị Thẩm Lạc Gia đánh một cái: “Không được, bà nội nói không được chạm vào chỗ này.”
Lý Tư Mân đã có một thời gian rất khó khăn trong phòng tân hôn. Anh đã bị Thẩm Lạc Gia đánh nhiều lần, chỉ vì bà nội cô đã nói không.
Cuối cùng, anh phải kiên nhẫn thuyết phục cô ấy. Sau khi cuối cùng cũng đến được bước cuối cùng, Thẩm Lạc Gia lại không đồng ý: "Đau quá, không muốn chơi nữa, muốn ngủ."
Lý Tư Mân chỉ có thể nhịn xuống hôn lên trán cô đầy mồ hôi: "Được rồi, ngủ đi."
Sau khi nằm xuống ôm cô vào lòng, Thẩm Lạc Gia vặn vẹo như một con sâu, cuối cùng nói một câu kỳ lạ: "Có thể là em bị bệnh rồi, cơ thể em cảm thấy lạ lắm."
Lý Tư Mân ôm trán cười khẽ, nhìn Thẩm Lạc Gia đang tiến lại gần, cuối cùng cũng dỗ dành cô hoàn thành đêm tân hôn.
(………………)
Buổi tối Khương Tri Tri nằm trên giường, nghĩ đến những lời mình nói với Thẩm Lạc Gia vào buổi chiều, bỗng không nhịn được mà bật cười.
Chu Tây Dã vừa nghỉ ngơi quay lại, thấy Khương Tri Tri đang cười khúc khích trên giường, có chút khó hiểu: “Nghĩ đến chuyện gì vui thế? Sao cười vui vậy?”
Khương Tri Tri bật dậy, kéo Chu Tây Dã ngồi xuống: “Em đang nghĩ đến đêm tân hôn của anh Tư Mân và Lạc Gia, hahaha, Lạc Gia còn ngây thơ lắm, chưa biết hai người ở bên nhau thì phải làm gì. Chiều nay em có dạy cô ấy một chút.”
Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri với nụ cười gian tà trên mặt: “Em đừng có dạy bậy đấy, kẻo hỏng luôn.”
Khương Tri Tri phẩy tay: “Không đâu, Lạc Gia thông minh lắm, em chỉ nói với cô ấy là hahaha…”
Những lời đó, cô có thể nói với Thẩm Lạc Gia, nhưng lại thấy hơi ngại khi lặp lại trước mặt Chu Tây Dã.
Nghĩ lại buổi chiều, Thẩm Lạc Gia ngây thơ hỏi cô: “Như vậy là kết hôn rồi à?”
Cô nghiêm túc nói với Thẩm Lạc Gia: “Còn phải ngủ chung nữa, lúc ngủ không được mặc quần áo, như vậy mới có em bé.”
Thẩm Lạc Gia rất ham học hỏi: “Vậy là được rồi hả?”
Khương Tri Tri bỗng nhớ lại chuyện Thẩm Lạc Gia từng kể về Bành Quốc Khánh và Tô Lập Đình, liền cười gian mà nói: “Tất nhiên là chưa! Còn có cái gậy nhỏ nữa, sẽ đau đấy, nhưng chịu đựng một chút là được. Làm nhiều lần thì sẽ có em bé.”
Thẩm Lạc Gia nghe rất chăm chú, còn cố gắng ghi nhớ thật kỹ, cuối cùng còn chốt lại một câu: “Em biết rồi.”
Khương Tri Tri nghĩ lại mà thấy đáng yêu, nếu Thẩm Lạc Gia không nói câu “Em biết rồi” thì có lẽ cô ấy sẽ không để tâm lắm, nhưng đã nói rồi, chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.
Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri đang cười lăn lộn trên giường, bỗng bật cười: “Vui thế à? Hay là thử xem?”
Khương Tri Tri ngớ người, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Chu Tây Dã đã đè xuống rồi.
Sáng hôm sau, Khương Tri Tri nằm trên giường, trong lòng không nhịn được cảm thán: Một đêm vất vả quá!
Chu Tây Dã rốt cuộc học ở đâu ra vậy, còn biết hỏi cô có cảm giác thế nào nữa! Không trả lời thì không chịu thôi…
Thẩm Lạc Gia ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy, vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, trong lòng còn có chút cảm nhận của riêng mình.
Cái gậy, lợi hại quá! Đánh đến mức toàn thân cô đều đau.
Cô lề mề chuẩn bị dậy thì Lý Tư Mân bước vào.
Thấy cô đã tỉnh, anh cười bước lại gần: “Tỉnh rồi? Có đói không?”
Bụng Thẩm Lạc Gia lập tức kêu ùng ục, cô gật đầu thật mạnh: “Đói!”
Cô bật dậy tìm quần áo mặc.
Lý Tư Mân bật cười, tiến lại giúp cô mặc đồ.
Thẩm Lạc Gia cúi đầu nhìn thấy vết tích trên người, có chút nghi ngờ, quay sang nhìn Lý Tư Mân: “Tối qua anh đói lắm hả? Suýt nữa thì ăn luôn em!”
Lý Tư Mân dịu dàng cười: “Ừ, đói lắm, Lạc Lạc rất ngon.”
Thẩm Lạc Gia sững người, trợn mắt: “Lạc Lạc? Em tên là Thẩm Lạc Gia mà!”
Lý Tư Mân giúp cô mặc quần áo xong, lại cầm lược chải tóc cho cô: “Anh gọi em là Lạc Lạc, duy nhất chỉ có em, được không?”
Thẩm Lạc Gia cũng không để ý, “Lạc Lạc” nghe cũng hay. Bây giờ điều quan trọng nhất là đi ăn: “Em đói rồi.”
Lý Tư Mân dẫn cô đi rửa mặt, sau đó cùng cô xuống lầu.
Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đang ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy Thẩm Lạc Gia xuống, Thương Thời Anh mỉm cười đứng dậy: “Lạc Gia muốn ăn sủi cảo hay mì?”
Thẩm Lạc Gia không kén chọn: “Cái gì cũng được, miễn là no bụng.”
Thương Thời Anh bảo dì giúp việc nấu một bát mì rồng râu thật lớn, còn thêm hai quả trứng ốp la.
Bà gọi Thẩm Lạc Gia đến, đưa cho cô mấy cái bánh quy để ăn lót dạ trước.
Dì giúp việc bưng bát mì nóng hổi ra, vui vẻ nói: “Hôm nay cũng trùng hợp ghê, đánh hai quả trứng mà đều là trứng hai lòng đỏ, đây là điềm lành đấy.”
Thương Thời Anh vui vẻ: “Đúng là điềm lành thật! Lạc Gia, mau ăn mì đi, ăn xong có thể lên ngủ thêm một lát.”
Tối qua, hai vợ chồng trẻ vẫn còn náo loạn đến nửa đêm cơ mà.
Khi Thẩm Lạc Gia ăn mì, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê mỗi người ngồi một bên, vừa cười vừa nhìn cô ăn.
Thương Thời Anh liếc nhìn con trai đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, rồi cười hỏi Thẩm Lạc Gia: “Lạc Gia, tối qua ngủ có ngon không?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Thẩm Lạc Gia vừa hút sợi mì vừa gật đầu. Cô vẫn nhớ lời Lý Tư Mân dặn, chuyện trong phòng một chữ cũng không được nói ra.
Thương Thời Anh cười: “Tư Mân không bắt nạt con chứ?”
Thẩm Lạc Gia lại lắc đầu, cắn một miếng trứng ốp la thật to.
Biên Tố Khê bật cười: “Thôi nào, để Lạc Gia yên tâm ăn đi, một đêm cũng đủ mệt rồi.”
Lý Tư Mân dựa tay lên thành ghế sofa, đưa tay day trán, không muốn nghe mẹ mình tò mò hỏi han nữa.
Nhưng trong lòng Thương Thời Anh thì vui như mở hội. Dù Thẩm Lạc Gia không nói gì, nhưng khi cô cúi đầu ăn, cổ áo hơi mở, bên dưới lộ ra những dấu vết không cách nào che giấu được.
Bà thầm cười trộm, không ngờ cậu con trai nho nhã lịch sự của mình, cũng là một con sói đói.
Thẩm Lạc Gia vừa ăn hết bát mì, Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương đã nắm tay nhau chạy tới, phía sau còn có Khương Tri Tri tươi cười đi theo.
Lý Tư Mân có chút ngạc nhiên: “Hôm nay em không đi làm à?”
Khương Tri Tri cười: “Anh Tư Mân hồ đồ rồi sao? Hôm nay là Chủ nhật mà, em nghỉ chứ!”
Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương vừa thấy Thẩm Lạc Gia liền lập tức buông tay mẹ, vui vẻ chạy tới: “Mợ, mợ, chúng ta đi chơi đi!”
Thẩm Lạc Gia nhìn hai đứa nhỏ chạy đến, cười tít mắt, đồng thời lén sờ bụng mình.
Tri Tri nói rằng làm nhiều lần thì sẽ có em bé. Tối qua bọn họ đã làm rất nhiều lần, vậy có phải cô sẽ có rất nhiều em bé không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.