Thẩm Lạc Gia nghĩ vậy lại càng vui hơn, đặt đũa xuống, đứng dậy cúi người ôm lấy Thương Thương đang nhào tới, ôm chặt rồi xoay mấy vòng: “Thương Thương là xinh nhất!”
Cô cũng muốn có một em bé xinh xắn như Thương Thương.
Thương Thời Anh cười ôm Tiểu Chu Kỷ lên: “Tiểu Chu Kỷ nhà chúng ta cũng xinh lắm, con đã ăn cơm chưa?”
Tiểu Chu Kỷ còn chưa kịp trả lời, Thương Thương đã nhanh miệng nói giọng trẻ con: “Ăn rồi ạ, mẹ không cho qua đây.”
Khương Tri Tri vội vàng giải thích: “Hai đứa nó dậy từ sáng sớm đã đòi qua đây, cháu phải dỗ mãi mới giữ lại được. Vừa rồi đi chơi ở nhà bác Hà một vòng, đang định về thì Thương Thương lại nhất quyết đòi qua đây.”
Thương Thời Anh vốn thích không khí gia đình đông vui, mỗi khi nhà đông người, bà lại muốn gói sủi cảo.
Những ngày này, hầu như ngày nào Thẩm Lạc Gia cũng ăn sủi cảo, vừa nghe Thương Thời Anh nói sẽ gói sủi cảo, cô lập tức lắc đầu: “Không ăn sủi cảo đâu!”
Lý Tư Mân cười nói: “Trong nhà còn nhiều rau thịt lắm, chúng ta ăn lẩu đi, con đi mua thêm ít sốt mè về.”
Thẩm Lạc Gia lập tức phấn khích, ôm lấy Thương Thương xoay vòng: “Cái này được nè, cái này được nè!”
Thương Thời Anh tất nhiên không có ý kiến: “Lẩu thì quá hợp luôn, trời lạnh thế này ăn lẩu là nhất rồi, tiện thể mua thêm chút thịt dê, rồi lấy cả nội tạng dê nấu một nồi canh.”
Lý Tư Mân muốn đi mua đồ, Thẩm Lạc Gia đòi đi theo, mà cô đã đi thì hai nhóc con cũng muốn đi cùng.
Cuối cùng, Lý Tư Mân dắt theo một lớn hai nhỏ ra ngoài mua đồ.
Thương Thời Anh nhìn bóng lưng Lý Tư Mân bế Thương Thương, Thẩm Lạc Gia dắt Tiểu Chu Kỷ, đã bắt đầu tưởng tượng: “Sau này nếu Tư Mân có con, cả nhà cùng nhau ra ngoài thế này thì tuyệt quá.”
Rồi quay sang nói với Khương Tri Tri: “Bác ấy à, chính là thích nhà đông người, nhiều trẻ con. Lão Nhị đi lính bao nhiêu năm, chỉ được về giữa chừng đúng một lần. Lão Tam năm kia cũng nhập ngũ, chắc còn hai năm nữa mới được về thăm nhà.”
“Trước đây nhà có năm đứa con trai, trừ Tư Mân ra, ngày nào bác cũng chửi hết đứa này đến đứa kia. Chửi xong lão Nhị đến lão Tam, rồi lão Tứ, lão Ngũ chờ sẵn phía sau. Vừa mắng xong lão Ngũ thì lão Nhị lại gây họa. Mở mắt ra là chỉ toàn chửi bọn trẻ.”
“Hồi đó bác cứ nói, nuôi năm thằng con trai chắc bác giảm thọ mất mười năm. Giờ thì chúng lớn cả rồi, bắt đầu lần lượt rời khỏi nhà, bác lại không nỡ. Cũng may, Tư Mân cưới vợ rồi, nhà có thêm Lạc Gia.”
Biên Tố Khê cười nói: “Em cũng thích nhà đông con lắm, chờ Thời Nghị về là em sẽ dọn đi, khi ấy chỉ còn hai vợ chồng thôi.”
Thương Thời Anh lập tức hiến kế: “Bảo Hành Châu cưới vợ đi, hai mươi ba rồi, cũng nên lấy vợ rồi.”
Biên Tố Khê thấy chủ ý này rất hay: “Ngày kia Thời Nghị về, em sẽ bảo anh ấy đi nói chuyện với Hành Châu.”
Nhắc đến Thương Thời Nghị, Thương Thời Anh nhìn Khương Tri Tri: “Hai năm nay, tuy không làm tiệc nhận người thân chính thức, nhưng chúng ta cũng không giấu diếm gì cả, người ngoài cũng đều biết quan hệ hiện tại của chúng ta. Đợi bố cháu về, bác nghĩ vẫn nên tổ chức một bữa tiệc đàng hoàng để mọi thứ trở về đúng trật tự.”
Biên Tố Khê lắc đầu: “Cứ để vậy đi, nếu thật sự tổ chức tiệc, có khi lại bị người ta dòm ngó. Chỉ cần mấy nhà mình ăn với nhau một bữa là được.”
Thương Thời Anh nghĩ cũng có lý: “Thôi vậy, yên ổn chưa được bao lâu, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri chỉ mỉm cười nghe họ nói, với cô, chỉ cần Biên Tố Khê và mọi người vui là được.
…
Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia dắt theo Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ mua đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì chạm mặt Trần Lệ Mẫn.
Thấy bốn người bọn họ, Trần Lệ Mẫn khẽ cứng mặt lại, cúi đầu lướt qua.
Hôm qua là đám cưới của Lý Tư Mân, Thương Thời Anh đã phát thiệp mời khắp cả đại viện, chỉ riêng nhà bà ta là không có, ý rất rõ ràng – chính là không muốn qua lại với gia đình bà ta.
Mà con gái bà ta, Tống Mạn, không biết lại phát điên gì, dẫn con dọn ra ngoài lần nữa, lần này thế nào cũng không chịu quay về.
Đến giờ Trần Lệ Mẫn vẫn không hiểu nổi, con gái bà ta điều kiện tốt như vậy, thế mà giờ lại ly hôn rồi một mình nuôi con.
Mà Thẩm Lạc Gia—một kẻ ngốc nghếch như vậy—lại có thể gả cho Lý Tư Mân, còn được cả nhà yêu thích.
Không chỉ Trần Lệ Mẫn không hiểu nổi, mà còn có người càng không thể chấp nhận—đó là Tôn Hiểu Nguyệt.
Thời gian gần đây, cô ta rất biết điều, không dám đi tìm Khương Chấn Hoa, cũng không dám lượn lờ trước mặt Khương Tri Tri.
Lại càng không dám gặp Thẩm Lạc Gia.
Khương Tri Tri thì thích động tay động chân với cô ta, còn Thẩm Lạc Gia lại càng thích hơn!
Hơn nữa, Thẩm Lạc Gia ra tay là muốn đánh c.h.ế.t cô ta luôn, hận không thể tiễn cô ta xuống mồ.
Cô ta thật sự không hiểu, một kẻ điên khùng như vậy, sao lại có thể gả cho Lý Tư Mân? Xét theo tình hình hiện tại, từ sau khi sống lại, mọi thứ đều khác hoàn toàn với kiếp trước.
Tới giờ cô ta vẫn không hiểu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.
Cô ta ngoan ngoãn như vậy còn có một lý do khác—chính là Tưởng Đông Hoa bị cử đi học tập bên ngoài, sau khi trở về có thể sẽ được thăng chức.
Cô ta và Tưởng Đông Hoa cùng làm việc trong một bệnh viện, nhưng cũng không rõ vì sao một phó viện trưởng phụ trách hậu cần như anh ta lại có cơ hội được cử đi học tập, thậm chí còn có thể thăng chức sau khi trở về.
Dù so với kiếp trước vẫn còn kém xa, nhưng dù gì cũng là cán bộ cấp trung.
Chỉ cần cô ta không ly hôn, thì vẫn có thể tiếp tục làm phu nhân viện trưởng, cuộc sống cũng không tệ.
Đặc biệt là sau khi chuyện của Bành Quốc Khánh bị phanh phui, cô ta quyết định tạm thời giữ thái độ khiêm tốn, tránh để bị liên lụy.
Buổi trưa, mọi người ăn lẩu. Thương Thời Anh gọi cả Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đến, chuẩn bị hai nồi lẩu bằng đồng.
Vừa ăn, họ vừa vô thức nhắc đến chuyện của Bành Quốc Khánh.
Phương Hoa tỏ vẻ khinh thường: “Giờ ông ta ở trong đó sống không dễ chịu đâu. Hồi làm chủ nhiệm bệnh viện, ông ta còn chữa c.h.ế.t người đấy.”
Thương Thời Anh kinh ngạc: “Thế thì xong đời rồi, dính đến án mạng thì chắc là không có ngày ra đâu.”
Phương Hoa hừ lạnh: “Chắc chắn không ra được. Đây cũng không phải lần đầu ông ta gây ra sự cố y tế, chẳng qua trước đây ông ta biết diễn kịch, lại tốn không ít công sức lo liệu cho êm chuyện.”
Nói xong, bà chợt thắc mắc: “Nhưng có một điều lạ, Tri Tri, con có thấy kỳ lạ không? Thầy Kim cũng có không ít học trò ở Bắc Kinh, nhưng lúc ông ấy mất, ngoài con ra thì chẳng ai đến cả.”
Khương Tri Tri hiểu rõ chuyện này: “Mọi người sợ bị liên lụy thôi, cũng có thể hiểu được.”
Phương Hoa cau mày: “Tri Tri, sau này con phải cẩn thận. Nếu thực sự đạt được thành tựu, chắc chắn sẽ có không ít kẻ ghen ghét.”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Không sao, chỉ cần họ không phá rối là được. Mùa xuân năm sau, đợt thuốc trẻ em đầu tiên sẽ kết thúc thử nghiệm, có thể sản xuất hàng loạt. Phòng thí nghiệm của bọn con còn mấy dự án đang chờ phê duyệt, nếu được thông qua, sang năm chắc sẽ bận rộn lắm, e là không còn thời gian đến bệnh viện nữa.”
Phương Hoa rất ủng hộ công việc của Khương Tri Tri: “Con cứ yên tâm mà bận rộn, mẹ sẽ chăm sóc Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ thật tốt.”
Thẩm Lạc Gia nghe mọi người trò chuyện, chợt quay sang nhìn Lý Tư Mân: “Em cũng muốn đi làm, em cũng muốn kiếm tiền lương.”
Mọi người đều ngạc nhiên trước suy nghĩ này của cô.
Thương Thời Anh cười hỏi: “Lạc Gia, ở nhà chơi với Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ không tốt sao? Sao lại muốn đi làm?”
Thẩm Lạc Gia lắc đầu: “Không vui đâu, con muốn tự mình kiếm tiền lương.”
Thương Thời Anh vẫn không để tâm, cười nói: “Vậy để mẹ đưa con dấu của Tư Mân cho con, đến ngày phát lương con tự đi lĩnh, thế chẳng phải cũng có tiền à?”
Thẩm Lạc Gia suy nghĩ rất nghiêm túc: “Con là người lớn, sau này con sẽ làm mẹ, con phải kiếm tiền mua quần áo cho con của con chứ.”
Khương Tri Tri hơi bất ngờ, nghĩ ngợi một chút, thực ra Thẩm Lạc Gia cũng có thể thử đi làm.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Thương Thời Anh đã vội phản đối: “Không được, không được! Nếu Lạc Gia đi làm, mẹ sợ mỗi ngày con đều đánh nhau một trận. Tiền thuốc men thì không lo, nhưng lỡ mà con bị thương thì làm sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.