Tống Đông có chút không hiểu: “Vợ của Tư Mân mang thai chẳng phải rất bình thường sao? Chuyện này thì liên quan gì đến mẹ?”
Trần Lệ Mẫn tức giận: “Mẹ tức đến mất ngủ đây! Nếu Tống Mạn có chút chí khí, chẳng phải đã có thể gả cho Lý Tư Mân rồi sao? Còn con bé con kia nữa, đã ly hôn rồi thì cũng đừng giữ nó lại, mang về làm gì?”
Tống Đông không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Điềm Điềm là con gái của Tiểu Mạn, sao có thể không cần con bé chứ? Hơn nữa, trước đây chính mẹ không đồng ý để em ấy ở bên Tư Mân, còn làm ầm lên khó coi như vậy.”
“Làm sao bọn họ có thể vẫn còn bên nhau được chứ?”
Đang nói chuyện thì loa phát thanh trong viện vang lên, là giọng hát ngọt ngào của Thẩm Lạc Gia.
Trần Lệ Mẫn nghe thấy liền tức giận đập bàn: “Cái bà Thương Thời Anh này đúng là cố tình chọc tức mẹ! Kiếm cho Tư Mân một đứa ngốc làm vợ, chẳng phải là muốn nói cho mọi người biết rằng, bà ta thà chọn một đứa ngốc còn hơn là chọn Tống Mạn sao?”
“Bây giờ thì càng quá đáng hơn, còn để đứa ngốc đó hát trên loa phát thanh, ngày nào cũng phát, bắt mẹ nghe, làm sao mẹ chịu nổi đây?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Tống Đông lần đầu tiên nghe Thẩm Lạc Gia hát, có chút bất ngờ: “Vợ của Tư Mân còn biết hát sao? Vậy chẳng phải rất tốt à?”
Trần Lệ Mẫn tức đến mức trợn trắng mắt: “Tốt cái gì mà tốt! Thương Thời Anh rất biết cách khiến mẹ tức c.h.ế.t mà! Bây giờ mẹ cứ ăn cơm là lại nghe thấy giọng hát này, đến mức nuốt cơm cũng không trôi!”
Tống Đông không biết nói gì, thật sự không hiểu nổi Trần Lệ Mẫn bị hoang tưởng kiểu gì nữa.
Trần Lệ Mẫn chuyển chủ đề: “Còn cả Khương Tri Tri nữa, khám bệnh cho cả đại viện, nhưng lại không khám cho mẹ. Đáng đời nhà nó sinh ra một đứa con gái quái thai!”
Sắc mặt Tống Đông trầm xuống: “Mẹ, không thể ăn nói bừa bãi như vậy! Hơn nữa, con gái của Tri Tri rất đáng yêu. Nếu mẹ cứ nói linh tinh như vậy, bị người ta đánh cũng là đáng đời!”
Trần Lệ Mẫn không hài lòng nhìn Tống Đông: “Con thì biết cái gì? Sao lại nói mẹ ăn nói lung tung?”
“Cái con bé đó còn nhỏ xíu mà dám bắt rắn độc, bắt cả cóc! Hơn nữa, từ sau khi nó sinh ra, trong đại viện xuất hiện không ít rắn độc, cả cóc nữa, kích thước cũng lớn hơn trước rất nhiều.”
Tống Đông vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: “Chỉ vì vậy mà mẹ lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ không biết gì sao? Tin đồn này từ đâu ra vậy?”
Thấy con trai nghiêm giọng, Trần Lệ Mẫn mới chép miệng, nhỏ giọng lầm bầm: “Người ngoài nói thế, dù sao mẹ cũng không phải là người tung tin.”
Tống Đông chỉ cảm thấy đau đầu: “Mẹ, mẹ có thể có chút khả năng phân biệt đúng sai không? Rõ ràng là chuyện nhảm nhí, nếu để nhà họ Chu nghe thấy thì lại có chuyện nữa đấy!”
“Sao mẹ càng già càng biến tất cả mọi người trong đại viện thành kẻ thù thế này?”
Trần Lệ Mẫn không phục: “Là bọn họ xu nịnh, hèn hạ! Bây giờ thấy Khương Tri Tri giỏi giang thì ai cũng đi nịnh bợ nó.”
Tống Đông thấy không thể nói lý với mẹ mình: “Mẹ không phải nói không khỏe sao? Có muốn đến bệnh viện không? Nếu muốn thì con đưa mẹ đi ngay.”
Trần Lệ Mẫn trừng mắt: “Tống Đông, con đúng là không có chút lương tâm nào! Chỉ biết trách móc mẹ!”
Tống Đông không nói gì, để mặc bà than vãn một lúc rồi mới đứng dậy: “Nếu không có chuyện gì nữa, con đi trước đây.”
Trần Lệ Mẫn cũng đứng lên theo: “Tống Đông, đừng trách mẹ không nhắc nhở con! Con đi lại gần Chu Tây Dã, rồi chỉ biết bênh vực nhà họ Chu, sau này có khi lại hại chính bản thân con đấy!”
Nhìn con trai không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, chân còn hơi cứng nhắc, bà bỗng nhớ ra: “Không phải con thân với Chu Tây Dã sao? Sao không nhờ Khương Tri Tri xem giúp chân con đi? Nghe nói nó còn có thể chữa khỏi cho cả đứa ngốc kia đấy!”
Tống Đông nhắm mắt lại, trong lòng đầy bất lực. Tốt nhất sau này nên ít về nhà thì hơn.
Nhưng mà, chuyện rắn và cóc thường xuyên xuất hiện trong đại viện, rốt cuộc có liên quan đến Thương Thương hay không đây?
Khi Khương Tri Tri đến phòng thí nghiệm, Sở Phong Hà cũng đã có mặt từ sớm, thậm chí còn chuẩn bị sẵn nước nóng cho từng văn phòng.
Thấy Khương Tri Tri bước vào, anh ta mỉm cười: “Tôi rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm nên đến sớm một chút, xem có thể giúp gì cho mọi người không. Dù sao các cô cũng vất vả hơn tôi nhiều.”
Khương Tri Tri lịch sự mỉm cười: “Vậy làm phiền tổ trưởng Sở rồi, còn phải nhờ anh đảm bảo công tác hậu cần cho chúng tôi.”
Sở Phong Hà đẩy gọng kính, cười nói: “Đó là việc tôi nên làm. Trong nghiên cứu thí nghiệm tôi không giúp được gì, nhưng mấy việc hậu cần này tôi vẫn có thể làm tốt.”
Khương Tri Tri chỉ cười mà không nói gì thêm, sau đó vào văn phòng thay đồ rồi đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Khi cô rời khỏi phòng thí nghiệm thì đã qua giờ cơm trưa. Vừa bước vào văn phòng, Tiểu Trương – người đi cùng cô – bỗng kêu lên đầy ngạc nhiên: “Khương lão sư, nhìn xem! Trên bàn làm việc còn có hộp cơm này!”
Phòng làm việc có năm người, mỗi người đều có một hộp cơm đặt sẵn trên bàn.
Khương Tri Tri hơi nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết đây là do Sở Phong Hà chuẩn bị.
Tiểu Trương rửa tay xong liền chạy đến mở nắp hộp, rồi lại reo lên kinh ngạc: “Trời ơi, là cơm thịt kho tàu kìa!”
Trong mỗi hộp cơm có hai miếng thịt kho tàu to bằng quả trứng gà, nước thịt được chan lên cơm, bên cạnh còn có ít cải thảo xào. Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và rất thịnh soạn.
Mấy người còn lại cũng mở hộp cơm, ai nấy đều vui vẻ. Dù sao thì trong nhà ăn cũng không phải ngày nào cũng có thịt để ăn.
Khương Tri Tri không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Cô không biết Sở Phong Hà đang có ý định gì.
Cô đặt hộp cơm sang một bên, không động đến mà tiếp tục sắp xếp dữ liệu thí nghiệm trên bàn.
Tiểu Trương ở đối diện thấy vậy, hơi khó hiểu: “Khương lão sư, sao cô không ăn? Một lát nữa nguội rồi sẽ không ngon đâu.”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Tôi vẫn chưa đói, các cô cứ ăn trước đi, tôi muốn sắp xếp dữ liệu xong đã.”
Lúc này, Sở Phong Hà bước vào với nụ cười tươi: “Bữa trưa hôm nay có hợp khẩu vị mọi người không?”
Tiểu Trương vốn là người hoạt bát, liền cười nói: “Nhờ có tổ trưởng Sở, khẩu phần ăn của chúng tôi được cải thiện hẳn! Món này ngon quá, trong nhà ăn một tuần may ra mới có một bữa thịt thôi.”
Sở Phong Hà cười đáp: “Mọi người vất vả như vậy, đương nhiên phải ăn uống đầy đủ. Chỗ này là tôi mua từ nhà ăn bên ngoài mang về.”
Nghe thấy vậy, Tiểu Trương lập tức nói: “Tổ trưởng Sở, lát nữa tôi gửi phiếu lương thực lại cho anh nhé.”
Sở Phong Hà xua tay: “Không cần đâu, có thể giúp mọi người là tôi vui rồi. Chút tiền này không đáng gì cả.”
Nói rồi, anh ta thấy Khương Tri Tri vẫn chưa ăn liền quan tâm hỏi: “Khương lão sư, sao cô không ăn? Có phải không hợp khẩu vị không?”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Không phải đâu, chỉ là tôi ăn sáng hơi nhiều nên bây giờ chưa thấy đói. Nếu ai ăn không đủ thì cứ lấy phần này.”
Sở Phong Hà cười: “Cứ để đó, lát nữa đói thì ăn sau cũng được.”
Nói xong, anh ta lại quan tâm hỏi han vài câu với những người khác rồi mới thong thả rời khỏi văn phòng.
Tiểu Trương ăn rất thỏa mãn, thấy Khương Tri Tri bận rộn nên liền cùng mấy người khác bàn tán: “Lúc đầu còn tưởng tổ trưởng mới khó gần, không ngờ lại thân thiện như vậy.”
Mấy người kia cũng phụ họa: “Đúng vậy, nghe nói Sở Phong Hà là con trong đại viện, thế mà lại không hề tỏ vẻ gì cả.”
Khương Tri Tri siết chặt cây bút trong tay. Cô đã quá quen với những chiêu trò lôi kéo lòng người như thế này rồi.
Khi tan làm, Khương Tri Tri xách theo một túi dữ liệu rời khỏi văn phòng, vừa đi ra hành lang liền chạm mặt Sở Phong Hà.
Anh ta nhìn quanh mấy đồng nghiệp trong hành lang, cười nói: “Có ai tiện đường không? Chúng ta cùng đi nhé. Khương lão sư, cô ở đâu vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.