Khương Tri Tri nhìn thấy sự giả vờ không biết của Sở Phong Hà, khẽ cười: “Khu Đại Viện Hương Sơn, có lẽ chúng ta không cùng đường.”
Sở Phong Hà lập tức gật đầu: “Đúng là không cùng đường. Vậy bọn tôi đi trước đây, Khương lão sư đi đường cẩn thận nhé.”
Mấy ngày nay, thời tiết ấm lên, tuyết trên đường tan nhanh, chỉ còn lại bùn lầy.
Vì thế, Khương Tri Tri không đi xe đạp mà xách theo tài liệu để ra trạm xe buýt.
Từ trường học đến trạm xe buýt phải đi qua một con hẻm.
Con hẻm vắng vẻ và yên tĩnh, hôm nay lại càng hiu quạnh hơn.
Khương Tri Tri có chút khó hiểu, đang suy nghĩ thì đột nhiên có hai thanh niên nhảy ra, một trước một sau chặn đường cô.
Người đàn ông có ria mép cười cợt: “Trong tay cô cầm gì thế? Cho bọn tôi mượn hai ngày được không?”
Khương Tri Tri nhìn hai tên lưu manh trước mặt, cau mày: “Đây là tài liệu của văn phòng, các anh không dùng được đâu.”
Nhưng trong đầu cô lại suy tính rất nhanh.
Tên ria mép không tin: “Vậy thì đưa tiền và phiếu lương thực trên người cô cho bọn tôi mượn hai ngày đi? Nếu không thì hôm nay cô đừng mong ra khỏi con hẻm này.”
Khương Tri Tri ôm chặt tài liệu, sợ hãi lùi lại mấy bước: “Tôi không có tiền cũng chẳng có phiếu lương thực… Các anh… các anh mau tránh ra, nếu không tôi sẽ kêu cứu đấy.”
Tên ria mép cười khẩy: “Vậy cô cứ kêu đi, xem có ai đến cứu không?”
Vừa nói hắn vừa tiến về phía cô.
Khương Tri Tri không ngừng lùi lại, cho đến khi chạm lưng vào tường.
Đúng lúc tên ria mép vươn tay định túm cô, Khương Tri Tri bỗng hét toáng lên, vừa hét vừa vung mạnh chiếc túi đựng tài liệu trong tay.
Động tác trông có vẻ lộn xộn, nhưng lại vừa nhanh vừa mạnh.
Hai tên kia bị đánh tới tấp, không dám tiến lên, chỉ có thể liên tục lùi lại, miệng chửi bới: “Cô ngoan ngoãn một chút đi!”
Khương Tri Tri đột ngột dừng tay, tìm một cơ hội rồi co chân bỏ chạy.
Cô chạy rất nhanh, vừa chạy vừa hét: “Mọi người mau tới đây! Có cướp! Có cướp!”
Nghe thấy tiếng động, có người chạy đến giúp. Hai tên cướp thấy tình hình không ổn liền vội vàng bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Khương Tri Tri thoát khỏi con hẻm, chạy ra con đường đông người rồi mới dám hít sâu vài hơi, ổn định nhịp thở.
“Khương lão sư? Cô sao thế?”
Khương Tri Tri đang vuốt lại mái tóc rối bù, nghe có người gọi liền quay đầu, nhìn thấy Sở Phong Hà và hai đồng nghiệp khác đang dắt xe đạp đứng bên lề đường.
Hai đồng nghiệp cũng lo lắng hỏi: “Khương lão sư, vừa rồi là cô kêu cứu phải không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhìn mái tóc rối bù, gương mặt đỏ bừng và ánh mắt vẫn còn hoảng hốt của cô, họ có thể chắc chắn tiếng kêu cứu ban nãy là của Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri vỗ ngực, thở phào một hơi: “Là tôi. Vừa rồi tôi gặp hai tên cướp trong hẻm.”
Sở Phong Hà nghe vậy lập tức dựng xe: “Còn có cướp nữa à? Chúng ở đâu? Chúng ta qua xem thử.”
Hai đồng nghiệp kia cũng hưởng ứng: “Đúng đấy, chúng ở đâu? Chúng ta qua xem sao.”
Khương Tri Tri lắc đầu: “Giờ chắc chúng chạy xa rồi. Vừa rồi tôi thật sự sợ c.h.ế.t khiếp.”
Đồng nghiệp an ủi: “Không sao là tốt rồi. Sau này cô đừng đi một mình nữa. Tôi cũng nghe nói gần đây có nhiều vụ cướp tiền, cô nên cẩn thận hơn.”
Sở Phong Hà gật đầu: “Đúng vậy, sau này đừng đi một mình, chú ý an toàn. Tôi sẽ phản ánh với khu phố để ngăn chặn tình trạng này.”
“Khương lão sư hôm nay nhanh trí chạy thoát, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, nên phải siết chặt quản lý hơn.”
Khương Tri Tri cười cười: “Làm phiền tổ trưởng Sở lo lắng rồi. Tôi đi đón xe buýt đây, không thì lát nữa hết xe mất.”
Sở Phong Hà liên tục gật đầu: “Được, cô mau đi đi, nhớ cẩn thận.”
Khương Tri Tri chạy về phía trạm xe buýt, không ngoảnh đầu lại lần nào.
Vừa rồi cô không ra tay đánh hai tên cướp, chính là vì lo lắng—nhỡ đâu đây là cái bẫy mà Sở Phong Hà giăng ra thì sao?
Những chiêu thức cô học được đều do một kẻ phản bội dạy. Nếu cô động thủ, mà Sở Phong Hà thực sự là người xuyên không, anh ta sẽ lập tức nhận ra.
Cô cứ nghĩ, Sở Phong Hà sẽ quan sát mình từ một góc nào đó.
Nhưng không ngờ, anh ta lại xuất hiện cùng hai đồng nghiệp. Nếu vậy, anh ta có thể nhìn thấy rõ phản ứng của cô khi đối mặt với nguy hiểm.
…
Chuyện này, khi về nhà, Khương Tri Tri kể lại cho Chu Tây Dã và Phương Hoa nghe.
Phương Hoa giật mình: “Giờ cướp bóc ngang nhiên vậy sao?”
Khương Tri Tri cũng không chắc: “Trước đây con chưa từng gặp, nhưng con hẻm đó vốn vắng vẻ, lại nằm sau bức tường của xưởng sửa xe, bình thường chẳng có ai qua lại.”
Chu Tây Dã chẳng buồn theo dõi đến Phương Hoa có mặt ở đó, nắm tay cô kiểm tra cẩn thận: “Không bị thương chứ?”
Khương Tri Tri bật cười: “Đương nhiên là không. Chỉ cảm thán một chút, mấy kẻ đó đúng là quá hung hăng.”
Phương Hoa thở dài: “Đợi xem đi, sớm muộn gì cũng sẽ có biện pháp trừng trị chúng.”
Rồi quay sang nhìn Khương Tri Tri: “Hay là mỗi ngày để mẹ gọi xe đưa đón con đi làm?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri cười xua tay: “Không cần, không cần đâu. Sau này con chỉ cần không đi con đường đó nữa là được. Hơn nữa, sau vụ hôm nay, chắc chắn khu phố cũng sẽ chú ý hơn.”
Chu Tây Dã suy nghĩ một chút: “Hai ngày tới anh sẽ đưa đón em.”
Phương Hoa lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng đấy, Tây Dã đang nghỉ, để nó đưa đón đi, không thể để xảy ra chuyện được.”
Khương Tri Tri cũng không từ chối nữa, mỉm cười nhìn Chu Tây Dã với đôi mắt cong cong.
…
Sáng hôm sau, vừa vào văn phòng, mấy đồng nghiệp đã xúm lại hỏi thăm Khương Tri Tri: “Cô không sao chứ? Không bị thương chứ?”
Khương Tri Tri ngạc nhiên: “Sao mọi người đều biết vậy?”
Tiểu Trương lo lắng: “Hôm qua, Tôn Chí Cương bên văn phòng kế bên gặp cô mà? Sáng nay anh ấy đến kể cho bọn tôi nghe.”
Khương Tri Tri bất ngờ—thì ra là hai đồng nghiệp đi cùng Sở Phong Hà hôm qua đã kể lại chuyện này.
Tiểu Trương nghĩ lại mà vẫn còn sợ: “May mà cô không sao. Sau này chúng ta cũng phải cẩn thận hơn, tan làm tốt nhất nên đi cùng nhau, đừng để ai đi một mình. Nhất là con hẻm hôm qua, bình thường cũng chẳng có ai qua lại.”
Khương Tri Tri cười gật đầu: “Ừ, sau này mọi người cũng chú ý nhé, hạn chế đi vào những chỗ vắng vẻ.”
Nói xong, ai lại về bàn nấy làm việc.
Làm việc trong phòng thí nghiệm có chút bất tiện, bởi vì rất nhiều dự án phải thông qua phê duyệt, không phải Khương Tri Tri muốn làm là được. Mặt khác, cũng có những người cả ngày rảnh rỗi uống trà, đọc báo, đan len trò chuyện.
Còn nhóm của Khương Tri Tri thì bận đến mức chẳng có thời gian mà ngồi nghỉ.
Hôm nay cô lại lỡ cả bữa trưa, nhưng cũng không muốn ăn suất cơm hộp của Sở Phong Hà, nên không bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm.
Mãi đến chiều, khi ra ngoài, cô nghe Tiểu Trương ríu rít: “Trưa nay lại là tổ trưởng Sở mời cơm đấy, bánh bao thịt của quán Mã Lão Tam.”
Khương Tri Tri chỉ cười cười, không nói gì.
Tiểu Trương chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, tan làm tôi đưa cô ra trạm xe buýt nhé? Sau đó tôi đạp xe về nhà.”
Khương Tri Tri mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, chồng tôi đến đón rồi.”
Tiểu Trương tròn mắt: “Chồng cô đến đón á? Hai người tình cảm thật đấy.”
Khương Tri Tri chỉ cười, chào Tiểu Trương rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Khi ra đến cổng, cô trông thấy Chu Tây Dã và Sở Phong Hà đứng cùng nhau, không biết đang nói chuyện gì.
Sở Phong Hà cười đầy khiêm tốn, trông có vẻ rất vui vẻ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.