Chu Tây Dã thì không quá ngạc nhiên: “Em còn nhớ Hành Châu đã nói gì không? Những năm qua, anh ta vẫn luôn âm thầm chuẩn bị, nên bây giờ muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.”
Khương Tri Tri thở dài: “Điều em lo nhất bây giờ là, hầu hết mọi người trong đơn vị đều rất kính trọng anh ta, sẵn sàng nghe anh ta sai khiến. Vậy thì đến lúc đó, liệu dữ liệu thí nghiệm cuối cùng của bọn em có bị rò rỉ không?”
Đó là điều mà cô dù có đề phòng cũng khó lòng ngăn chặn.
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Tây Dã cũng hiểu rằng trong tình huống này, căn bản là khó mà phòng bị.
Khương Tri Tri không thể nói với mọi người rằng phải đề phòng Sở Phong Hà, dù sao trong lòng mọi người, anh ta là người rất được yêu mến, lại còn hay giúp đỡ mọi người giải quyết khó khăn thực tế.
Suy nghĩ một chút, Chu Tây Dã an ủi Khương Tri Tri: “Em đừng vội, cứ quan sát xem sao, chỉ cần anh ta có ý đồ, rồi cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở.”
Khương Tri Tri nhíu mày: “Em chỉ muốn nhanh chóng biết được sự thật, rồi diệt anh ta, báo thù cho em và những đồng đội đã hy sinh.”
Tiểu Chu Kỷ chạy ào tới, đẩy Khương Tri Tri: “Mẹ, đừng nói nữa, mẹ đi chơi đi.”
Khương Tri Tri cười, nắm tay Tiểu Chu Kỷ: “Được được, chúng ta ra ngoài tìm mợ trước, rồi cùng nhau đi chơi.”
Cô nói một tiếng với Phương Hoa, rồi cùng Chu Tây Dã dắt theo Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ đi tìm Thẩm Lạc Gia.
Thẩm Lạc Gia cũng đang nghỉ ngơi, nghe nói được đi chơi thì vui vẻ: “Được chứ, được chứ, hôm qua chị đã muốn đi rồi.”
Lý Tư Mân cũng đang nghỉ ở nhà, cười nói: “Hôm qua anh nghỉ, dẫn Lạc Gia lên núi đi dạo, cũng không đi xa, phong cảnh trên núi đẹp hơn hẳn.”
Thương Thời Anh ban đầu không định đi, nghe nói Phương Hoa cũng đi nên quyết định theo để góp vui.
“Mấy đứa đi trước đi, bác chuẩn bị chút đồ ăn, mang theo vài hộp đồ hộp, lúc đó ăn bên hồ.”
Khương Tri Tri và Chu Tây Dã nắm tay Thương Thương, Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia dắt Tiểu Chu Kỷ, cùng nhau đi ra cửa sau lên núi.
Tiểu Chu Kỷ chỉ yên tĩnh được một lát, rồi liền buông tay Thẩm Lạc Gia và Lý Tư Mân, chạy ào lên phía trước.
May mà nó biết chạy một đoạn rồi quay lại, rồi lại quay đầu chạy tiếp.
Nó tràn đầy năng lượng đến mức kinh ngạc.
Có lúc Khương Tri Tri nghĩ, con trai mình mà có tính khí nóng nảy nữa thì chẳng khác gì một đứa “siêu năng lực”.
Lý Tư Mân nhìn Tiểu Chu Kỷ hoạt bát, cười nói với Chu Tây Dã: “Sau này Tiểu Chu Kỷ chắc chắn là nhân tài lính đặc chủng đấy, với tính cách này, không đi lính thì thật uổng.”
Chu Tây Dã cũng hy vọng như vậy: “Nó muốn đi lính thì cũng là chuyện tốt.”
Điều tiếc nuối lớn nhất của Lý Tư Mân chính là cả đời không thể đi lính: “Có lẽ vì sinh ra trong đại viện, lý tưởng lớn nhất của tôi từ trước tới nay là được đi lính, tiếc là sức khỏe không cho phép.”
“Cho nên, Viên Triêu đi lính tôi rất ngưỡng mộ.”
Khương Tri Tri cười: “Anh bây giờ cũng rất tuyệt mà, đang làm công việc phục vụ sự nghiệp quốc phòng, nghiên cứu vũ khí công nghệ cao – việc này đâu phải ai cũng làm được.”
Lý Tư Mân lắc đầu cười nhẹ: “Vẫn còn kém xa lắm, gần đây anh đọc các báo cáo nước ngoài, vũ khí của ta vẫn còn lạc hậu hơn họ rất nhiều…”
Nhắc đến chuyện này, anh và Chu Tây Dã lập tức có đề tài để nói, hai người nhỏ giọng thảo luận về trang bị vũ khí hiện nay và chiến lược quốc gia.
Khương Tri Tri cùng Thẩm Lạc Gia dắt Thương Thương đi phía sau.
Thẩm Lạc Gia vẫn rất thích Thương Thương, vừa đi vừa dạy bé hát.
Thương Thương vui vẻ, giọng trẻ con dù phát âm chưa rõ, hát hơi lệch tông nhưng vẫn rất đáng yêu.
Đi được một đoạn, Thương Thương bắt đầu không muốn đi nữa, dừng lại đòi mẹ bế.
Chu Tây Dã thấy vậy liền bước nhanh đến, bế Thương Thương lên.
Mọi người vừa đi vừa nghỉ, khi đến bên Hồ Kính, trời đã gần trưa, ánh nắng rực rỡ, ven hồ trồng đầy hoa nguyệt quý, hồng, vàng, đỏ – thành từng cụm, từng khóm rực rỡ.
Thương Thương thấy nhiều hoa thế thì cười không ngớt, định lao tới hái hoa.
Khương Tri Tri vội chạy đến ngăn lại.
Còn Tiểu Chu Kỷ thì giống hệt một con ngựa con tuột dây cương, cứ lao thẳng về phía náo nhiệt phía trước, chỉ muốn xem còn gì thú vị ở đó.
Chu Tây Dã chỉ có thể nhanh chân đuổi theo, sợ chỉ cần chớp mắt là thằng bé biến mất.
Khương Tri Tri nghĩ rằng, lên núi chơi, tìm một chỗ, trải một tấm ga giường, người lớn ngồi trò chuyện, bọn trẻ con chạy quanh chơi đùa là được.
Dù Tiểu Chu Kỷ có nghịch ngợm thì chỉ cần Chu Tây Dã đi bắt về là xong, ít nhất Thương Thương vẫn là đứa bé ngoan ngoãn.
Kết quả là đến núi rồi thì Thương Thương cũng không thể kiểm soát nổi.
Không có thời gian nào để ngồi nghỉ, cả bọn cứ phải chạy đông chạy tây để bắt mấy đứa nhỏ.
Lý Tư Mân nhìn mà cũng thấy đau đầu, lại liếc nhìn cái bụng của Thẩm Lạc Gia, chỉ mong đứa bé sau này sẽ ngoan ngoãn và yên tĩnh hơn một chút.
Thương Thương rất thích hoa đẹp, xem xong hoa nguyệt quý thì lại chạy đi xem mẫu đơn, rồi hoa tulip, rồi cả những bụi hoa tử linh lan lốm đốm trong rừng – cái gì cũng thích.
Xem chưa đã, còn muốn đưa tay hái.
Khương Tri Tri phải ngăn lại, vừa buồn cười vừa bất lực, giảng giải với Thương Thương: “Hoa này là để mọi người cùng ngắm, không thể hái đâu, con hái rồi, chúng cũng sẽ đau đấy.”
Thương Thương chỉ tay nhỏ xíu về phía trước, miệng lẩm bẩm một tràng, Khương Tri Tri chỉ nghe rõ được một câu: “Đây là thuốc, cái này cũng là thuốc.”
Khương Tri Tri bật cười: “Không phải đâu, cái này không chữa bệnh được đâu.”
Khi đang ngồi xổm bên bụi hoa, ôm Thương Thương để giải thích, thì Sở Phong Hà bất ngờ xuất hiện.
Anh ta mỉm cười nhìn Khương Tri Tri: “Khương lão sư, dẫn con ra ngoài chơi đấy à?”
Vừa nghe thấy giọng Sở Phong Hà, sống lưng Khương Tri Tri liền cứng đờ, quay đầu lại thấy anh ta đang dắt theo một bé gái trạc tuổi Thương Thương.
Cô gật đầu: “Ừm, nghỉ ngơi nên đưa con lên đây đi dạo.”
Sở Phong Hà cười: “Hôm nay trời đẹp, tôi cũng đưa con gái ra ngoài chơi một chút. Con bé tên là Điểm Điểm. Điểm Điểm, mau chào dì đi con.”
Điểm Điểm là một bé gái xinh xắn, trông rất ngoan ngoãn, giọng nhỏ nhẹ: “Cháu chào dì ạ.”
Thương Thương cũng tò mò nhìn, nghe bạn nhỏ kia nói chuyện liền vội vàng mở miệng: “Cháu chào chú ạ.”
Sở Phong Hà cười: “Chào cháu, cháu đúng là một bé gái xinh xắn, giống mẹ lắm.”
Khương Tri Tri cũng không tiện ngồi xổm nói chuyện với anh ta, liền đứng dậy, nắm tay Thương Thương: “Chúng tôi định đi qua bên kia dạo, tổ trưởng Sở, tôi xin phép không trò chuyện nữa nhé.”
Sở Phong Hà lập tức gật đầu: “Được, cô cứ lo việc đi, sau này có dịp cho bọn nhỏ chơi cùng nhau.”
Ngay khi Khương Tri Tri chuẩn bị xoay người rời đi, Sở Phong Hà lại lên tiếng: “Khương lão sư, tôi nhớ trước đây cô từng đề xuất khá nhiều dự án nghiên cứu thuốc, sau đó đều bị bác bỏ.”
“Cô có muốn làm tiếp không? Tôi có thể giúp nộp lên lại.”
Khương Tri Tri xoay người cười nhẹ: “Không sao đâu, mấy dự án mới gần đây được thông qua rồi, bọn tôi cũng bận lắm.”
Sở Phong Hà trông rất nghiêm túc: “Nếu có khó khăn gì, cô cứ nói. Riêng về phần nuôi cấy virus, tôi nghĩ các cô cần phải tăng cường phòng ngừa và kiểm soát, tuyệt đối không để virus lọt ra khỏi phòng thí nghiệm.”
Khương Tri Tri lập tức cảnh giác, nhưng vẫn giữ nụ cười: “Tổ trưởng Sở yên tâm, phần này chúng tôi vẫn luôn quản lý rất nghiêm ngặt.”
Sở Phong Hà gật đầu: “Vậy thì tốt, cô cứ đi đi, sau này có dịp lại trò chuyện.”
Khương Tri Tri nắm tay Thương Thương quay đi, nhưng sắc mặt đã trầm xuống, trong lòng trào lên một linh cảm mãnh liệt: Sở Phong Hà sắp ra tay rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.