Khương Tri Tri và Thương Thương đi dạo một vòng, cô bé mệt rồi mới chịu yên tĩnh lại, ngồi xuống bãi cỏ trải khăn, duỗi đôi chân nhỏ ra, ôm bình nước uống rồi lại bận rộn ăn trứng gà luộc.
Chu Tây Dã vẫn đang dẫn Tiểu Chu Kỷ leo lên đỉnh núi, cậu nhóc lúc leo lên thì rất hăng hái.
Đến khi xuống núi thì hoàn toàn cạn sạch năng lượng, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp để bố bế.
Nằm sấp trên vai Chu Tây Dã chưa được bao lâu thì đã ngủ khò khò.
Phương Hoa nhìn Chu Tây Dã bế Tiểu Chu Kỷ đang ngủ say đi tới, không nhịn được bật cười:
“Đứa nhỏ này, lần đầu tiên chơi mệt đến mức ngủ thiếp đi đấy. Xem ra, vẫn là bố dẫn đi leo núi mới hiệu quả.”
Còn nhỏ tuổi, đến leo cầu thang còn chưa vững, leo núi lại càng tốn sức hơn.
Thương Thương ăn xong thì dựa vào lòng Khương Tri Tri ngủ thiếp đi, Phương Hoa lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp cho hai đứa trẻ: “Cứ để tụi nhỏ ngủ một lát ở đây, bế xuống núi vừa mệt, tụi nhỏ cũng không ngủ ngon. Nắng thế này, phơi nắng một chút cũng tốt.”
Chờ mọi người ngồi xuống, Phương Hoa và Thương Thời Anh chia đồ ăn cho cả nhóm, rồi cùng ngồi bệt xuống đất, vừa tắm nắng vừa trò chuyện.
Thẩm Lạc Gia dựa vào bên cạnh Khương Tri Tri, nhìn Thương Thương đang ngủ say, càng nhìn càng thích, nhỏ giọng thì thầm với Khương Tri Tri:
“Chị cũng muốn sinh một cô con gái xinh như Thương Thương, nếu là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726873/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.