Khương Tri Tri bất ngờ trước sự xuất hiện của Thương Hành Châu.
Chuyện Sở Phong Hà là đồng nghiệp với cô, chẳng phải bọn họ đã nói qua rồi sao?
Nhìn Thương Hành Châu kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y Sở Phong Hà, hỏi han đủ chuyện, cô bỗng nhận ra điều gì.
Thương Hành Châu đang giúp cô che giấu, chứng tỏ họ chưa từng bàn về người này trong riêng tư.
Sở Phong Hà cũng bất ngờ khi gặp Thương Hành Châu, nhưng lại không thấy lạ với mối quan hệ giữa anh và Khương Tri Tri.
Dù gì, Khương Tri Tri là con gái của Thương Thời Nghị, chuyện này trong giới cũng không còn là bí mật.
Anh cười chào Thương Hành Châu:
“Không ngờ lại gặp lại, chắc cũng bảy tám năm rồi nhỉ?”
Thương Hành Châu cười chân thành:
“Đúng vậy, anh Sở, từ lúc anh về nông thôn công tác là chúng ta không gặp nữa. Nhưng em có nghe nói anh rất giỏi, đi đến đâu cũng sống tốt.”
Sở Phong Hà khiêm tốn cười:
“Đâu có như em nói, đầu óc anh không lanh lợi, học hành không ra gì, chỉ biết cố gắng trước thiên hạ thôi.”
Thương Hành Châu hàn huyên thêm vài câu, thấy bên cạnh còn người khác thì vội nói:
“Anh Sở, anh có việc thì đi trước đi, em nói chuyện với chị gái em chút.”
Khương Tri Tri đưa cho Tiểu Trương ít tiền và phiếu lương thực:
“Lát nữa ăn bánh chẻo thì nhờ cô trả giúp nhé. Tôi và em trai không đi nữa.”
Cô cũng chào Sở Phong Hà rồi rời đi.
Sau khi cả nhóm rời đi, Khương Tri Tri mới hỏi:
“Sao em lại đến bất ngờ thế?”
Thương Hành Châu vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Sở Phong Hà, nghe câu hỏi mới hoàn hồn lại:
“Cũng không phải bất ngờ, chỉ là tiện đường làm việc gần đây, nên ghé qua thăm chị.”
“Không ngờ lại gặp được Sở Phong Hà… Mà… anh ta thay đổi nhiều thật, trước kia gầy nhom, giờ không chỉ béo lên mà còn cao hơn nữa? Nhìn cũng ra dáng lãnh đạo ghê.”
Khương Tri Tri cười vỗ vào tay cậu:
“Đi thôi, ăn cơm trước đã.”
Thương Hành Châu nói rất nhiều, kể cho Khương Tri Tri nghe chuyện ở miền Nam, còn có cả một số tin tức nghe được từ Thương Thời Nghị.
Cuối cùng còn quả quyết:
“Chị, chờ em đi. Khi nào em kiếm được tiền, em sẽ đầu tư cho chị một phòng thí nghiệm.”
Khương Tri Tri phì cười:
“Được, chị chờ em.”
Thật ra, cô cũng từng có ý định đó, vì cô không chịu nổi cơ chế hiện tại.
Mỗi lần xin một dự án, phải qua đủ loại thủ tục, lại còn họp hành thảo luận đủ kiểu.
Hồ sơ nộp hôm thứ hai, đến thứ hai tuần sau cũng chưa chắc có kết quả.
Thậm chí còn hay bị thất lạc hồ sơ.
Về kinh phí hay dự án cũng vậy, đều vô cùng rườm rà, cuối cùng có thể chẳng đi đến đâu.
Cô thường có cảm giác có sức mà không thể phát huy.
Trong khi đó, mỗi khoa lại có quá nhiều người.
Đó là một nhược điểm rất lớn hiện tại.
Nếu có thể có một phòng thí nghiệm riêng thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, chỉ cần phân tích tính khả thi của dược phẩm, sau đó có thể toàn tâm toàn ý làm việc.
Thương Hành Châu vẫn rất tự tin:
“Chị, cho em hai ba năm, chắc chắn em sẽ xây cho chị một phòng thí nghiệm, sau đó còn xây luôn một nhà máy dược nữa.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khương Tri Tri lại bật cười:
“Nói tiếp chắc em còn định xây luôn cả trang trại dược liệu chứ gì?”
Thương Hành Châu cười toe:
“Cũng không phải không thể!”
Hai chị em vừa ăn vừa trò chuyện, ăn xong Thương Hành Châu còn đưa Khương Tri Tri đến tận cổng trường.
Trước khi chia tay, Thương Hành Châu dặn dò:
“Chị, khi đi làm phải cẩn thận một chút. Còn về Sở Phong Hà, nếu chị cảm thấy anh ta không đáng tin thì phải đề phòng.”
“Đây là điều huấn luyện viên dạy em khi em còn là tân binh: Khi em bắt đầu nghi ngờ ai đó, thì chắc chắn phải nâng cao cảnh giác.”
Khương Tri Tri vỗ mạnh vào vai Thương Hành Châu:
“Được đấy nhóc, cũng ra dáng lắm rồi!”
Thương Hành Châu cười hì hì:
“Em từ nhỏ đã theo sát bố, cũng coi như thấy nhiều hiểu rộng. Hơn nữa, bố vốn dĩ là một con cáo già mà.”
Dù gì thì cậu cũng là con trai của Thương Thời Nghị, có thể kém cỏi được sao?
Sau khi Thương Hành Châu rời đi, Khương Tri Tri mới quay về văn phòng.
Vừa đi đến hành lang thì đã gặp Sở Phong Hà.
Sở Phong Hà như đang cố ý đợi cô.
Khi Khương Tri Tri đến gần, anh cười nói:
“Hồi trước có nghe nói cô và Thương Hành Châu là chị em, sau bận quá lại quên mất. Vừa rồi thấy Hành Châu mới nhớ ra.”
“Hồi đó, hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, mẹ tôi lại bị người ta nói xấu, nên hay bị coi thường.”
“Thường xuyên bị bắt nạt, sau này chính Hành Châu dẫn mấy đứa nhỏ trong khu nhà ra giúp tôi . Nhờ có họ mà mấy người bắt nạt tôi mới ngoan ngoãn lại.”
“Cho nên ân tình của Hành Châu, tôi luôn ghi nhớ trong lòng.”
Khương Tri Tri hơi bất ngờ, Sở Phong Hà lại có thể thẳng thắn kể ra những chuyện không hay trong gia đình như vậy.
Đặc biệt là với vị trí hiện tại của anh, ai cũng cố giấu quá khứ, không muốn bị người khác biết.
Mà anh lại dám nói ra, đúng là người cứng cỏi!
Cũng nhờ mối quan hệ với Thương Hành Châu, Sở Phong Hà càng để ý, quan tâm Khương Tri Tri hơn.
Báo chí trong văn phòng không cần họ đi lấy, Sở Phong Hà luôn là người mang đến đầu tiên.
Thỉnh thoảng còn mang táo hay bánh quy đến cho.
Tiểu Trương cũng thấy lạ:
“Khương lão sư, gần đây tổ trưởng Sở đối xử với cô tốt thật đó, bảo là vì em trai cô từng cứu mạng anh ta.”
Khương Tri Tri chỉ cười, với sự quan tâm này từ Sở Phong Hà, cô đều không từ chối.
Tiểu Trương tám chuyện xong thì khịt khịt mũi:
“Khương lão sư, cô có dùng loại xà phòng gì không? Tôi cảm thấy gần đây trong văn phòng thơm lắm.”
Khương Tri Tri chỉ về phía bệ cửa sổ:
“Có phải do cô đốt hương thơm hoa nhài ở kia không?”
Tiểu Trương lắc đầu:
“Không phải mùi hoa nhài đâu, hình như là mùi cỏ non, lại có chút mùi cam nữa. Tôi cũng nói không rõ, nhưng rất dễ chịu.”
Hơn nữa, cô còn cảm thấy mỗi khi đến gần Khương Tri Tri thì mùi ấy càng đậm hơn.
Không biết có phải vì Khương Tri Tri làm thí nghiệm nhiều trong phòng lab, mà cô còn ngửi thấy mùi dược thảo nữa.
Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, cả nước nghỉ một ngày.
Trên phố xá náo nhiệt hẳn lên.
Khương Tri Tri và mọi người cũng được nghỉ một hôm.
Trước khi tan ca, cô còn đặc biệt xem bảng phân công trực ngày lễ.
Có tên Sở Phong Hà và hai đồng nghiệp nam khác.
Buổi tối cũng là Sở Phong Hà trực cùng một nữ đồng nghiệp.
Khương Tri Tri im lặng nhìn hai lần, sau đó gập bảng lại.
Lễ Lao Động, Chu Tây Dã không được nghỉ.
Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc ở nhà chuẩn bị lẩu đồng ăn lẩu thịt, vừa nhúng thịt vừa lẩm bẩm với Khương Tri Tri:
“Lễ Lao Động mà cả bố con và Tây Dã đều không được nghỉ. Nhất là bố con, dạo gần đây lại càng bận hơn.”
Chu Thừa Ngọc cười:
“Anh cả bận tý chẳng phải tốt sao? Nếu không đi xuống cơ sở, thì chuẩn bị về hưu rồi.”
Phương Hoa thở dài:
“Cũng lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Tương lai là của đám trẻ, mà ông ấy thì cứ không chịu già.”
Hai đứa nhỏ Thương Thương và Tiểu Chu thì ghé đầu bên bàn, mắt tròn xoe chờ bà nội nhúng thịt cho ăn.
Phương Hoa cười vui vẻ, gắp miếng thịt chín, chấm thật nhiều sốt mè rồi đút cho hai đứa.
Hai đứa nhỏ miệng dính đầy nước sốt, cười khanh khách nịnh bà:
“Bà nội làm ngon quá, bà cũng ăn đi ạ!”
Khương Tri Tri ngồi bên mỉm cười nhìn.
Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng sấm lớn, sau đó là cơn mưa xối xả.
Từng giọt mưa nặng trịch rơi lộp bộp vào cửa kính.
Khương Tri Tri quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng có một cảm giác bất an…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.