Khương Tri Tri cũng không biết phải an ủi Tiểu Trương thế nào, ngôi nhà chắc chắn là tiêu rồi.
Sắp tới, Sở Phong Hà chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!
Tuy nhiên, Sở Phong Hà lại tìm đến cô sớm hơn hai ngày so với kế hoạch của cô.
Lần này, Sở Phong Hà cũng không còn đóng vai quân tử nho nhã nữa, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Tri Tri, gọi cô cùng đi tới nhà kho lấy chút đồ.
Khương Tri Tri đồng ý, đi theo anh ta ra ngoài.
Hạt Dẻ Rang Đường
Tiểu Trương nói với những người khác trong văn phòng:
“Lạ thật đấy, hôm nay tổ trưởng Sở có vẻ rất tức giận, giọng điệu vừa rồi cũng lạ lắm.”
Những người khác cũng đồng tình:
“Có thể là chuyện công việc? Có nên qua xem thử không, anh ấy sẽ không làm khó Khương lão sư đâu nhỉ?”
“Chắc là không đâu, tổ trưởng Sở đâu đến nỗi thiếu phong độ đến mức bắt nạt một nữ đồng nghiệp chứ.”
…
Khương Tri Tri đi theo Sở Phong Hà đến một nơi hẻo lánh phía sau, hai người mới dừng lại.
Sở Phong Hà quay người lại, nhìn thẳng vào Khương Tri Tri, nghiến từng chữ:
“Cô hạ độc tôi đúng không?”
Khương Tri Tri vẻ mặt vô tội:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì, không oán không thù, sao tôi phải hạ độc anh?”
Sở Phong Hà siết chặt nắm đấm:
“Khương Tri Tri!! Tôi biết cô đã nhận ra tôi từ lâu rồi, tôi chính là Lý Thiên Minh – chỉ huy của cô ngày trước!”
Khương Tri Tri hơi nhướng mày:
“Anh đang nói gì vậy? Chỉ huy gì cơ? Tôi nghe không hiểu lắm.”
Sở Phong Hà cười lạnh:
“Cô còn giả vờ với tôi à? Làm sao cô không hiểu được? Khương Tri Tri, cô quên rồi sao, nỗi đau khi vụ nổ xảy ra?”
“Còn cả những đồng đội của cô, thân thể bị nổ tung, nằm ngay trước mắt cô. Không phải cô đã gào lên muốn trả thù tôi sao?”
“Khương Tri Tri, đến nước này rồi, chúng ta cũng không cần phải giấu diếm nữa. Đúng! Tôi cũng xuyên không rồi! Là nhờ phúc của cô đấy! Tôi từng nghĩ cô chỉ là một chiến sĩ ngốc nghếch và biết nghe lời.”
“Không ngờ, trước khi c.h.ế.t cô lại đặt một quả b.o.m siêu nhỏ ở cửa.”
Đó cũng là điều khiến Sở Phong Hà căm hận Khương Tri Tri nhất.
Rõ ràng, anh ta đã phản bội đồng đội để đổi lấy tài sản và quyền lực.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đưa tất cả vào bẫy, anh ta có thể rút lui an toàn.
Ai ngờ, khi nhìn thấy Khương Tri Tri và những người khác c.h.ế.t trong vụ nổ, trên đường rút lui, anh ta lại bị quả b.o.m siêu nhỏ mà Khương Tri Tri chôn ở cửa g.i.ế.c chết!
Anh ta từng nghĩ chính sự không cam lòng đã khiến anh ta xuyên không đến thời đại này.
Thậm chí còn cho rằng thời đại này cơ hội còn lớn hơn!
Không ngờ, Khương Tri Tri cũng đến!
Khi nghe đến việc kiếp trước Sở Phong Hà cũng c.h.ế.t cùng họ, Khương Tri Tri suýt chút nữa bật cười.
Cô từng nghĩ, sau khi phản bội họ, Sở Phong Hà chắc đã sống một cuộc đời vinh hoa phú quý rồi.
Không ngờ, quả b.o.m cô vô tình đặt ở cửa lại giúp họ trả được thù lớn.
Sở Phong Hà thấy Khương Tri Tri nhìn mình như nhìn kẻ điên, trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ:
“Khương Tri Tri, cô thật sự không xuyên không sao?”
Khương Tri Tri nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ta:
“Những lời anh nói tôi nghe chẳng hiểu gì cả, xuyên không? Anh nói vậy chẳng phải quá hoang đường sao?”
“Tôi không biết anh bị gì, tự dưng nói năng linh tinh như vậy. Tổ trưởng Sở, hay là để tôi bắt mạch cho anh nhé?”
Sở Phong Hà không tin, không tin là mình đã sai, vung tay:
“Không, không thể nào! Chắc chắn là cô đã xuyên không rồi! Khương Tri Tri…”
Khương Tri Tri thở dài:
“Tổ trưởng Sở, tôi thật sự không hiểu anh đang nói linh tinh cái gì. Còn chuyện anh nói bị trúng độc, là trúng loại độc gì? Nếu không ổn, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”
Trước mắt Sở Phong Hà bỗng trở nên mơ hồ.
Khương Tri Tri trước mặt anh ta biến thành ảo ảnh, lúc thì mặc quân phục oai hùng, lúc lại mặc áo blouse trắng dịu dàng, trầm lặng.
Đầu óc anh ta đau như muốn nổ tung.
Khương Tri Tri nhìn Sở Phong Hà đang ôm đầu, cau mày lo lắng nói:
“Tổ trưởng Sở, tổ trưởng Sở? Anh rốt cuộc làm sao vậy?”
Vừa nói, cô vừa tiến thêm hai bước, hạ giọng xuống thấp:
“Lý Thiên Minh! Ban đêm anh có gặp ác mộng không? Trong những giấc mơ nửa đêm, có từng thấy Tiểu Ngũ và bọn họ tìm đến anh không?”
Vừa nói, cô vừa đỡ lấy vai Sở Phong Hà, lớn tiếng hét:
“Tổ trưởng Sở, tổ trưởng Sở! Anh làm sao thế? Anh thấy khó chịu ở đâu? Cố gắng lên! Tôi đưa anh đến bệnh viện!”
Rồi lại hạ giọng thì thầm:
“Trên tay anh dính đầy máu, những giọt m.á.u ấy định sẵn sẽ quấn lấy anh hết kiếp này sang kiếp khác, khiến anh mãi mãi không thể ngóc đầu dậy.”
Giọng tuy nhỏ, nhưng từng chữ từng lời như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.
Từng câu từng chữ như những cây kim thép đ.â.m thẳng vào não Sở Phong Hà, khiến đầu anh ta đau như muốn nổ tung.
Anh ta ôm chặt lấy đầu, hét lên:
“Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai?!”
Tiểu Trương và Vương Văn Trung cùng mấy người nữa vì lo lắng nên cũng lén đi theo, từ xa đã nghe thấy Sở Phong Hà liên tục hỏi Khương Tri Tri là ai.
Nghe thêm một lúc, thấy trạng thái Sở Phong Hà có vẻ không bình thường, lập tức chạy nhanh tới.
Khương Tri Tri thấy mấy người đến, lập tức kêu lên:
“Mau lên, tổ trưởng Sở không biết bị sao nữa! Mau đưa anh ấy đến phòng y tế, tôi về văn phòng lấy kim châm!”
Những người khác vội vàng chạy tới, giữ chặt lấy Sở Phong Hà.
Sở Phong Hà vùng vẫy, nhưng cảm thấy toàn thân vô lực, miệng vẫn không ngừng kêu:
“Thả tôi ra, các người thả tôi ra!”
Anh ta cảm thấy như não mình không còn tự kiểm soát được nữa, miệng cứ không ngừng thốt ra lời.
Mấy người vừa kéo vừa dìu anh ta đến phòng y tế, thấy anh ta vẫn còn vật lộn, đều do dự không biết có nên tiêm thuốc an thần hay không.
Khương Tri Tri trở lại lấy kim châm, cố tình chậm rãi một chút rồi mới quay lại.
Thấy Sở Phong Hà nằm trên giường bệnh, cả người đẫm mồ hôi, miệng vẫn không ngừng hét:
“Thả tôi ra! Khương Tri Tri, cô rốt cuộc là ai? Cô là ai?!”
Khương Tri Tri cau mày, tiến tới, nhanh chóng châm vài mũi vào đầu Sở Phong Hà.
Sở Phong Hà lập tức yên tĩnh lại, tuy lông mày vẫn nhíu chặt, đầu vẫn đau như muốn nổ tung.
Khương Tri Tri thở phào, đứng dậy nói với Tiểu Trương và mọi người:
“Tôi cũng không biết tổ trưởng Sở làm sao nữa. Vừa nãy cứ nói với tôi những lời rất kỳ lạ… anh ấy còn nói mình là người xuyên không đến đây.”
Câu này, Tiểu Trương và mấy người cũng nghe thấy, ai nấy đều thấy thật nực cười.
Tiểu Trương nhớ lại trạng thái ban nãy của Sở Phong Hà, trong lòng có chút sợ hãi:
“Khương lão sư, có khi nào tổ trưởng Sở bị điên rồi không? Trước đây trong hẻm nhà tôi cũng có một người điên, cứ nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế ấy.”
Khương Tri Tri thở dài:
“Tôi cũng không rõ, hay là đợi tổ trưởng Sở tỉnh lại rồi hẵng nói.”
Vương Văn Trung im lặng rất lâu, cuối cùng mới có chút do dự mở miệng:
“Mọi người nói xem, có khi nào tổ trưởng Sở bị kích động gì đó khi bị bắt lần trước không? Tôi thấy từ lúc ra tù, anh ấy đã có vẻ không bình thường rồi.”
Khương Tri Tri suy nghĩ một lúc:
“Cũng có lý. Mọi người cứ về trước đi, tôi ở lại canh. Tiểu Trương, cậu đi báo cho người nhà tổ trưởng Sở đến.”
Sau khi mọi người rời đi, Khương Tri Tri mới rút những chiếc kim bạc trên đầu Sở Phong Hà ra.
Sở Phong Hà dường như đã tỉnh táo lại một chút, trừng mắt nhìn Khương Tri Tri:
“Khương Tri Tri, cô hãm hại tôi!”
Khương Tri Tri cau mày, có chút khó hiểu:
“Tổ trưởng Sở, sao tôi lại hãm hại anh được? Có khi nào… là do anh làm quá nhiều chuyện thất đức, nên giờ gặp báo ứng rồi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.