Sở Phong Hà kinh ngạc nhìn Khương Tri Tri, giờ anh ta đã rất chắc chắn rằng Khương Tri Tri biết hết mọi chuyện!
Còn giăng bẫy cho anh ta nữa!
Ngược lại, chính anh ta lại quá nóng vội, quá khao khát thành công nhanh chóng nên đã để lộ bản thân.
Sở Phong Hà lạnh lùng nhìn Khương Tri Tri, không nói gì nữa, sợ nói nhiều lại sai nhiều, để cô nắm được điểm yếu.
Khương Tri Tri mỉm cười nhẹ, dùng bông cồn từ tốn sát trùng từng cây kim bạc, rồi lần lượt cắm vào túi kim.
Sau đó mới ngẩng đầu nhìn Sở Phong Hà: “Anh đoán xem, những việc anh làm, còn có thể giấu được bao lâu nữa?”
Không đợi Sở Phong Hà trả lời, cô đã quay người bước ra ngoài, đến cửa lại đột nhiên quay lại: “À đúng rồi, nếu anh nhớ ra điều gì, hoặc thấy chỗ nào không khỏe, có thể tìm tôi. Kỹ thuật châm cứu của tôi không tệ đâu.”
Nói xong thì rời đi thẳng, chẳng buồn để ý vẻ mặt của Sở Phong Hà lúc đó ra sao.
Sở Phong Hà giận dữ trừng mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh vừa bị Khương Tri Tri đóng lại, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc sai sót ở chỗ nào.
Tức đến mức đ.ấ.m mạnh lên giường.
Tin tức Sở Phong Hà bị phát điên nhanh chóng lan khắp phòng thí nghiệm, ngay cả ban lãnh đạo trường cũng biết.
Thậm chí có người còn lén gọi điện báo cho cấp trên của Sở Phong Hà, sợ anh ta phát điên ở nơi làm việc, làm hại người vô tội.
…
Sau khi tan làm, Khương Tri Tri không về nhà ngay, mà đến đơn vị của Chu Tây Dã để tìm anh.
Không xa lắm, chỉ là thủ tục đăng ký hơi rắc rối, cần Chu Tây Dã đích thân ra đón cô vào.
Đúng lúc đang là giờ ăn tối, Chu Tây Dã vừa họp xong định đến nhà ăn.
Nhận được điện thoại, anh đến đón Khương Tri Tri.
Anh cũng không bất ngờ khi Khương Tri Tri đến: “Sở Phong Hà có động tĩnh rồi?”
Khương Tri Tri hơi hếch cằm, có chút đắc ý: “Tất nhiên, em đã chuẩn bị cho anh ta một ‘combo nghe lời’ rồi mà.”
Loại độc cô bỏ vào người Sở Phong Hà thực ra khá thâm hiểm, không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.
Chỉ là sẽ khiến Sở Phong Hà sinh ra một số ảo giác, còn nói ra những lời điên rồ mà ngay cả bản thân anh ta cũng không thể kiểm soát.
Đặc biệt là hôm nay, khi nhắc đến những người đồng đội mà anh ta từng phản bội, có lẽ từ nay về sau, ngày đêm anh ta sẽ liên tục gặp ảo giác.
Những người đó sẽ đến tìm anh ta mỗi đêm, dọa cho anh ta sợ đến c.h.ế.t khiếp.
Chu Tây Dã mỉm cười, dẫn Khương Tri Tri về ký túc xá.
Trên đường đi gặp không ít người, Chu Tây Dã đều dừng lại giới thiệu từng người một: “Đây là vợ tôi, Khương Tri Tri.”
Khương Tri Tri có chút ngại ngùng, đến khi không còn ai nữa, cô kéo tay áo Chu Tây Dã: “Anh không cần phải giới thiệu với từng người đâu, em thấy ngượng quá.”
Chu Tây Dã cười: “Không sao, bọn họ đều muốn gặp em từ lâu rồi. Cả đơn vị đều biết em giỏi y thuật.”
Khương Tri Tri ngạc nhiên: “Sao ai cũng biết vậy? Anh nói ra à?”
Chu Tây Dã chỉ cười, không phủ nhận.
Khương Tri Tri bật cười: “Không ngờ anh lại là kiểu người suốt ngày khoe vợ con như thế đấy.”
Chu Tây Dã dẫn Khương Tri Tri vào ký túc xá, một phòng đơn, có một giường đơn, một bàn ba ngăn kéo và một giá sách.
Phòng không lớn, nhưng đơn giản và sạch sẽ.
Chu Tây Dã bảo Khương Tri Tri ở lại trong phòng, còn anh đi đến nhà ăn lấy cơm về, hai người ăn trong ký túc xá cho tiện trò chuyện.
Dù sao cũng là Tổng tham mưu, nên bữa ăn ở nhà ăn cũng khá ổn.
Bữa tối có bánh bao hấp làm từ bột mì trắng, một phần trứng chiên, một phần cà tím xào thịt băm và cháo kê.
Khương Tri Tri nếm hai miếng, bất ngờ thốt lên: “Ăn cũng ngon đấy chứ, món trứng chiên này, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương chắc chắn sẽ thích.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Chu Tây Dã đẩy hộp cơm về phía Khương Tri Tri:
“Lần sau nghỉ mà anh chưa kịp về, em có thể dẫn Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đến đây.”
Khương Tri Tri nghĩ đến sự nghiêm túc và trang nghiêm Tổng tham mưu, liền vội vàng lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, Thương Thương thì còn đỡ, chứ Tiểu Chu Kỳ đến thì chắc chắn sẽ chạy khắp mọi ngóc ngách này mất.”
Hai người nói chuyện một lúc về bọn trẻ và chuyện nhà cửa, sau đó Khương Tri Tri mới kể về chuyện phát điên hôm nay của Sở Phong Hà.
Chu Tây Dã có chút lo lắng:
“Em vẫn nên cẩn thận một chút, nhỡ đâu hắn thật sự phát điên thì coi chừng bị hắn làm hại.”
Khương Tri Tri rất tự tin:
“Không đâu, sau khi anh ta bắt đầu xuất hiện ảo giác thì sức lực chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, lúc anh ta còn làm chỉ huy cũng đã đánh không lại em, bây giờ thì càng không thể.”
Cô lại an ủi Chu Tây Dã:
“Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ cẩn thận. Với lại vụ án mạng ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh có liên quan đến anh ta, e là anh ta cũng không còn tự do được bao lâu nữa.”
“Em chỉ đợi anh ta khai ra chuyện của Trần Lực Khâm, còn có cả chuyện của mẹ và Lạc Gia nữa.”
Sau khi ăn xong, hai người còn dạo bộ một lúc trong sân, rồi Khương Tri Tri mới vội vàng đạp xe về nhà.
⸻
Ngày hôm sau, Sở Phong Hà không đến làm.
Đám người trong phòng thí nghiệm vốn rảnh rỗi ngồi đọc báo, đan áo len, giờ lại tụ tập bàn tán rôm rả về tình trạng của Sở Phong Hà.
“Đang yên đang lành sao lại phát điên chứ? Chắc là sợ quá nên mới vậy!”
“Biết đâu vụ án mạng kia thật sự có liên quan đến anh ta? Nếu không sao lại không nghi ngờ người khác?”
“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cứ tưởng Sở Phong Hà là người tốt chứ!”
Tiểu Trương nghe hết mấy lời bàn tán rồi đi tìm Khương Tri Tri đang làm thí nghiệm trong phòng:
“Khương lão sư, Sở Phong Hà chắc không tỉnh lại được đâu nhỉ? Nếu anh ta thật sự g.i.ế.c người, thì mấy căn nhà phân phát trước đây có còn tính không?”
Khương Tri Tri đặt ống nghiệm xuống, liếc nhìn Tiểu Trương:
“Nhà đã phân rồi thì chắc chắn không lấy lại, nhưng nhà chưa phân thì chắc chắn không đến lượt nữa.”
Tiểu Trương có vẻ tiếc nuối:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi còn đưa cho Sở Phong Hà năm trăm đồng đấy.”
Khương Tri Tri kinh ngạc:
“Cô đưa tiền rồi à?”
Tiểu Trương lộ vẻ xấu hổ:
“Đưa rồi, nhiều người cũng đưa mà. Tôi nghe nói có người còn đưa cả một ngàn.”
Khương Tri Tri thật không ngờ họ đã đưa tiền từ lúc nào, nhất thời cũng không biết nói gì.
Mức lương hiện tại của họ, một nhà nghiên cứu bình thường một tháng chưa đến một trăm, cô là do có thêm phụ cấp, nên mới được khoảng một trăm hai.
Năm trăm đồng của Tiểu Trương, tương đương với năm tháng lương.
Rất nhiều người còn phải dựa vào đồng lương ít ỏi mỗi tháng này để nuôi sống cả gia đình.
Tiểu Trương gần như sắp khóc:
“Khương lão sư, cô nói xem, số tiền đó, liệu còn lấy lại được không?”
Khương Tri Tri lắc đầu:
“Khó lắm, dù sao cũng là mấy người chủ động đưa, giờ anh ta thành ra thế kia rồi, cô tìm ai mà đòi?”
Lúc này, cô cũng xem như hiểu ra: đây chính là một chiêu thức vơ vét tài sản của Sở Phong Hà.
Chỉ tính riêng tiền biếu, tổng cộng cũng đã hơn một vạn.
Ở thời điểm này, một vạn đồng là con số cực kỳ lớn!
Điều khiến Khương Tri Tri không ngờ hơn nữa là: những căn nhà mà Sở Phong Hà nói đã “xin” được cho mọi người, thật ra là do anh ta thuê lại, thuê cả năm rồi lấy danh nghĩa cơ quan để phân cho đồng nghiệp.
Tiền quà biếu mà anh ta nhận được, còn nhiều hơn tiền thuê nhà rất nhiều.
Sự việc chỉ vỡ lở khi chủ nhà nghe nói Sở Phong Hà xảy ra chuyện, liền đến đơn vị xác minh, vừa nghe đúng là thật, liền la ó đòi lấy lại nhà, tiền thuê nhà cũng muốn trả lại đầy đủ cho mọi người.
Chủ nhà kiên quyết không muốn cho một kẻ điên thuê nhà nữa.
⸻
Buổi chiều, vì chuyện này mà văn phòng náo loạn như cái chợ.
Một nữ đồng nghiệp từng được phân nhà giờ đang khóc òa, cô ấy đã dọn vào căn nhà đó với niềm vui sướng, tưởng rằng cuối cùng mình đã có một mái ấm. Vì cảm kích Sở Phong Hà, còn lén đưa cho anh ta vài trăm đồng.
Không ngờ, bây giờ bỗng chốc tất cả tan biến…
Vài ngày sau, Sở Phong Hà lại bị bắt lần nữa.
Lần này, anh ta không còn kêu oan nữa, chỉ kiên quyết đòi gặp Khương Tri Tri.
Chỉ khi được gặp cô, anh ta mới chịu khai ra mọi chuyện…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.