Khương Tri Tri và những người khác ngạc nhiên nhìn Thương Hành Châu bước vào sân, lại càng kinh ngạc khi thấy cô gái đi bên cạnh cậu.
Dù mặc đồ con trai, tóc ngắn, nhưng ngũ quan thanh tú, vừa nhìn đã biết là con gái.
Lông mi dài, đôi mắt linh động.
Phương Hoa là người phản ứng đầu tiên, mỉm cười:
“Hành Châu, đưa bạn gái về rồi à?”
Thương Hành Châu lập tức lùi lại một khoảng xa:
“Không phải, không phải, không phải bạn gái. Cô ấy cứ khăng khăng nói cháu ăn đồ của cô ấy.”
Cô gái cau mày:
“Đúng là anh đã ăn đồ của tôi mà.”
Thương Hành Châu đau đầu:
“Chị ơi, trên tàu hỏa, cô để đồ của mình lẫn với đồ của tôi. Tôi ăn nhầm, tôi đã xin lỗi cô, cũng nói sẽ đền tiền rồi, mà cô không chịu.”
Cô gái vẫn không chịu:
“Sao anh có thể vô lý như vậy? Tôi đã nói đồ của tôi không thể ăn, dùng tiền cũng không mua được. Nó có hại cho sức khỏe của anh.”
Mấy ngày nay Thương Hành Châu bị cô ấy bám theo đến phát điên, chắp tay nói với cô gái:
“Được được được, tôi ăn rồi thì trúng độc chết, coi như là lỗi của tôi, được chưa?”
Khương Tri Tri không rõ chuyện gì đang xảy ra, thấy ánh mắt trong trẻo của cô gái lộ rõ vẻ bất mãn, liền khuyên nhủ Thương Hành Châu:
“Hành Châu, có chuyện thì nói tử tế.”
Cô gái thấy Khương Tri Tri bênh mình, đôi mắt sáng lên:
“Chị ơi, em tên là Tô Ly, chữ ‘Ly’ trong ‘hàng rào’. Em là người Điền Nam. Em gặp anh ấy trên tàu, anh ấy đã ăn một miếng bánh của em.”
“Miếng bánh đó không thể ăn, ăn vào sẽ bị bệnh. Em theo anh ấy chỉ để xem nếu anh ấy bị bệnh thì em có thể cứu.”
“Em nói thế nào anh ấy cũng không chịu nghe.”
Thương Hành Châu thì không nghĩ vậy, chỉ là một miếng bánh thôi, nếu thật sự có độc thì đã có phản ứng từ lâu rồi.
Nhìn cô gái này, cách ăn mặc không giống người bình thường chút nào.
Cảm giác như là đang cố tình kiếm chuyện với anh.
Anh kéo tay Tô Ly lại:
“Tôi đã nói rồi, nếu bị trúng độc c.h.ế.t tôi cũng nhận. Nhưng mà không có chuyện đó. Mấy ngày nay cô đi theo tôi cũng thấy đấy, tôi vẫn khỏe mạnh đúng không?”
Tô Ly cảm thấy không nói lại được Thương Hành Châu, liền giậm chân, có chút sốt ruột.
Quay đầu nhìn thấy Thẩm Lạc Gia đang mang bầu, mắt sáng lên, khẽ “ồ” một tiếng, rồi bất ngờ tiến lại gần.
Thương Hành Châu giật mình, sợ Tô Ly lỗ mãng làm gì đó ảnh hưởng đến Thẩm Lạc Gia, vội vàng kéo tay cô lại:
“Cô lại định làm gì? Cẩn thận một chút, đừng va phải chị dâu tôi!”
Tô Ly hất tay ra, cau mày:
“Anh ồn quá đi, im đi.”
Rồi quay đầu nhìn Thẩm Lạc Gia, quan sát kỹ một lúc:
“Chị trúng độc rồi.”
Khương Tri Tri kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Tô Ly không phải người tầm thường.
Cô lập tức kéo tay Thương Hành Châu ra, tò mò nhìn Tô Ly:
“Sao em biết chị ấy trúng độc? Loại độc đó có ảnh hưởng đến thai nhi không?”
Tô Ly nhún vai:
“Đơn giản lắm, nhìn là biết. Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, chỉ khiến chị ấy dần dần trở nên phản ứng chậm chạp.”
Khương Tri Tri suy nghĩ, nhớ ra Tô Ly là người Điền Nam:
“Là cổ trùng đúng không?”
Tô Ly gật đầu:
“Đúng rồi, chị cũng biết cổ à? Nhưng cái này là loại ‘thất hồn cổ’ phổ biến nhất ở chỗ em. Chỉ cần cổ trùng c.h.ế.t là chị ấy sẽ không sao.”
Khương Tri Tri vẫn rất cẩn thận, dù gì Tô Ly cũng là người theo Thương Hành Châu về giữa chừng, thân phận chưa rõ.
Không dám cho cô ấy chữa bệnh ngay cho Thẩm Lạc Gia, liền hỏi:
“Con cổ trùng đó ở đâu? Làm sao g.i.ế.c nó?”
Tô Ly cau mày:
“Em cũng chưa biết, phải quan sát thêm.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Thương Hành Châu bất ngờ, đột nhiên nhớ ra điều gì, chỉ vào Tô Ly:
“Miếng bánh của cô… bên trong không phải cũng có những thứ đó chứ?”
Tô Ly nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy. Tôi cũng không dám nói thẳng với anh, sợ anh không tin. Với lại, ra ngoài đường sao có thể tùy tiện ăn đồ của người lạ chứ?”
Thương Hành Châu không cãi được, lúc đó đồ khô của cậu cũng để trên bàn, đang đọc sách thì tiện tay cầm lên ăn.
Đều là bánh bột mì, cậu cũng không thấy vị gì khác thường cả.
Cậu gần như đã ăn xong, còn Tô Ly thì đang gục trên bàn ngủ, mãi đến khi tỉnh dậy mới phát hiện bánh đã không còn, từ đó cứ đổ lỗi mãi cho cậu.
“Cô… Cô nói cái bánh đó của cô! Sao cô không cất cho cẩn thận? Đã biết nó có vấn đề, còn để lên bàn. Như vậy chẳng phải là cố tình đầu độc người ta à?”
Tô Ly há miệng, nhưng không biết biện giải sao.
Cô có hai miếng bánh, lúc đó vô ý cầm nhầm, nói ra thì ai mà tin cho được?
Khương Tri Tri nhìn hai người cãi nhau chẳng khác gì con nít, lại thấy ánh mắt Tô Ly trong trẻo, cũng không giống người có tâm cơ.
Cười nói:
“Thôi nào, chuyện cũng xảy ra rồi, nghĩ cách giải quyết là được.”
Rồi quay sang hỏi Tô Ly:
“Trong cái bánh đó của em, em đã cho thêm gì vào?”
Tô Ly lưỡng lự, cúi đầu, không dám nhìn Thương Hành Châu, lí nhí nói:
“Cổ tuyệt tự…” ảnh xui dữ thần =]]
“Cái gì!!”
Thương Hành Châu suýt nữa thì nhảy dựng lên, giọng hét đến vỡ cả tiếng:
“Cô nói là loại độc gì cơ? Cô bị bệnh à? Ai lại tử tế mà đem cái loại độc ác như vậy bỏ vào bánh chứ!”
Tô Ly rụt vai lại, lùi về sau hai bước, lí nhí biện hộ:
“Là vì cái bánh đó, em định đem cho mèo hoang chó hoang ăn, không muốn chúng cứ sinh sản mãi ngoài đường.”
Thương Hành Châu tức đến mức muốn g.i.ế.c Tô Ly:
“Thế có thuốc giải không?”
Tô Ly vội vàng trốn ra sau lưng Khương Tri Tri, chỉ ló mặt ra lắc đầu:
“Không có… nếu có thì tôi đã đưa anh rồi, cũng sẽ không đi theo anh đến tận đây.”
Vốn dĩ là định dùng để triệt sản mèo chó, đâu có nghĩ đến chuyện phải chuẩn bị thuốc giải.
Thương Hành Châu phát điên:
“Chị, chị tránh ra! Em phải g.i.ế.c cô ấy mới hả giận!”
Khương Tri Tri cũng chưa từng nghe qua loại độc này, thấy Thương Hành Châu nổi điên lên cũng đau đầu:
“Em đừng vội, loại độc đã chế ra được thì chắc chắn cũng có cách giải.”
Tô Ly vội vàng gật đầu:
“Đúng đúng đúng! Anh cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ chữa được cho anh!”
Khương Tri Tri bước tới nắm lấy cổ tay Thương Hành Châu:
“Để chị xem thử trước, rồi mình tính tiếp.”
Chuyện này thật ra không hoàn toàn là lỗi của Tô Ly, dù gì cũng là Thương Hành Châu tự ý lấy bánh của người ta ăn.
Mạch đập của Thương Hành Châu vẫn mạnh mẽ, không có gì bất thường.
Tô Ly không dám lại gần, nhỏ giọng nói:
“Chị ơi, cái này không thể xem qua bắt mạch được đâu… chính là cái đó…”
Vừa nói vừa giơ ngón trỏ, cong xuống phía dưới một cái:
“Không… ‘lên’ được.”
Nếu không có Khương Tri Tri giữ c.h.ặ.t t.a.y mình, Thương Hành Châu thật sự đã lao đến bóp cổ Tô Ly rồi.
Chả trách mấy hôm nay sáng dậy, bình tĩnh… mà chẳng có “phản ứng”.
Còn tưởng do ngồi xe mệt mỏi, nên tinh lực suy giảm.
Khương Tri Tri cũng thấy đau đầu, dù gì Thương Hành Châu cũng là em ruột mình, cô nhìn sang Tô Ly:
“Em có thể làm thuốc giải sớm nhất có thể không?”
Tô Ly gật đầu lia lịa:
“Được, được, em sẽ làm!”
Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác, không thể tin nổi còn có loại độc như thế này.
Chu Tây Dã thì chỉ nhìn Tô Ly, ánh mắt có phần nghi ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của cô.
Khương Tri Tri vất vả lắm mới khiến Thương Hành Châu bình tĩnh lại:
“Chúng ta vào nhà trước, ngồi xuống rồi từ từ bàn chuyện, được không?”
Tô Ly giơ tay lên:
“Em còn có thể giải độc cho chị ấy nữa.”
Vừa nói vừa chỉ về phía Thẩm Lạc Gia — coi như lập công chuộc tội vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.