Sự xuất hiện đột ngột của Tô Ly khiến Khương Tri Tri khá thận trọng.
Sau khi đưa cô vào nhà, cô lại hỏi thêm vài câu.
Tô Ly trả lời rất chân thành, có gì nói nấy.
Phương Hoa cắt một đĩa dưa hấu mang ra: “Ăn chút dưa hấu trước đã, lát nữa ở lại ăn cơm tối nhé.”
Tô Ly lễ phép cảm ơn Phương Hoa: “Cảm ơn bác gái.”
Thương Thương bắt đầu đi vòng quanh Tô Ly, sau đó bị chiếc túi đeo chéo sau lưng cô thu hút.
Chiếc túi chéo của Tô Ly được khâu từ nhiều mảnh vải màu khác nhau, bên trong phồng lên, không rõ đựng gì.
Thương Thương rón rén lại gần, ngón tay nhỏ chỉ vào chiếc túi: “Bên trong là gì thế ạ?”
Tô Ly cúi đầu, “Ồ” một tiếng, nhìn cô bé xinh xắn, lấy ra một món đồ từ trong túi, là một cây sáo làm từ xương, hào phóng tặng cho Thương Thương: “Tặng bé cái này.”
Thương Thương vui vẻ nhận lấy, cầm xem một hồi lâu: “Cái này là gì vậy ạ?”
Tô Ly chỉ vào một đầu: “Con thổi vào chỗ này là sẽ phát ra âm thanh, cái này mới, dì cũng chưa từng dùng.”
Thương Thương tò mò nhét vào miệng, phồng má thổi một cái, phát ra âm thanh “bíp——”.
Âm thanh không hay lắm, thậm chí hơi chói tai.
Nhưng Thương Thương lại rất thích thú, càng thổi càng vui, tay còn vung vẩy, vui vẻ vô cùng.
Khương Tri Tri nhìn cây sáo xương trong tay Thương Thương, biểu cảm phức tạp. Cô nhớ trong truyền thuyết, sáo xương đều được làm từ xương người.
Nghĩ một lúc, cô vẫn hỏi Tô Ly: “Cái sáo xương này, làm từ gì vậy?”
Tô Ly cười cong mắt: “Chị ơi, làm từ xương linh dương, không phải xương người đâu, yên tâm đi. Cái sáo xương này, trong núi có thể dùng để gọi nhiều loài động vật.”
Phương Hoa nghe xong giật mình: “Trời ơi, thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
Tô Ly khoát tay: “Không đâu, mấy con vật đó không làm hại người đâu.”
Thương Thương yêu thích món quà này vô cùng, hoàn toàn không thấy âm thanh khó nghe, cứ thổi mãi không ngừng.
Tiểu Chu Kỷ thì rất khó chịu, hai tay nhỏ bịt tai, nép vào lòng Khương Tri Tri, cau mày không vui.
Nhưng cũng không thể ngăn chị không thổi nữa.
Khương Tri Tri mỉm cười nhìn Tô Ly đang dạy Thương Thương cách thổi sáo xương, trong đầu nghĩ đến phần giới thiệu bản thân ban nãy của Tô Ly.
Hai mươi mốt tuổi, vì bố mẹ muốn gả cô ấy cho một ông già để đổi hôn sự cho anh trai, nên cô ấy đã bỏ trốn.
Mấy kỹ năng này, cô ấy học được từ bà nội, bà nội của cô ấy là một vu sư nổi danh trong thôn của họ.
Khương Tri Tri không rõ ở những vùng quê hẻo lánh bây giờ còn có vu sư hay không.
Nhưng nghe nói vu sư thời nay giống như nhà tiên tri vậy, trong nhà có người bệnh, hay kết hôn, đi xa, hoặc gặp ngày quan trọng đều sẽ tìm vu sư để xem ngày tốt.
Thương Hành Châu ngồi một bên tức giận, nhìn Tô Ly cứ như chẳng có chuyện gì, lại càng muốn nhào qua bóp cổ cô ta.
Khương Tri Tri thấy Thương Hành Châu giận dữ, vội ngắt lời Tô Ly: “Tô Ly, thuốc giải đó, em cần mấy ngày mới làm được?”
Tô Ly hoàn hồn, cười đáp: “Chị cứ gọi em là A Ly cũng được. Thuốc giải thì… em cũng không chắc, vì nhiều dược liệu ở đây không có.”
Thương Hành Châu lại cảm thấy m.á.u dồn lên não, đứng bật dậy nổi giận: “Không có, thế cô còn nói gì ở đây?”
Tô Ly rụt vai: “Anh gấp lắm sao? Nếu anh gấp thì cùng tôi về quê một chuyến, tôi nhờ bà nội làm thuốc giải cho, chắc chắn sẽ nhanh hơn.”
Thương Hành Châu nghiến răng: “Không đi, cô mau làm đi, nếu nửa tháng không xong, tôi sẽ báo cảnh sát tố cô đầu độc, để cô đi tù.”
Tô Ly bĩu môi, lại nhìn Thẩm Lạc Gia: “Chị gái này thì em có thể chữa ngay bây giờ.”
Nhưng Khương Tri Tri lại không dám để cô thử: “Không vội, cứ chờ đã.”
Tô Ly đảo mắt một cái: “Các người không tin tôi à? Tôi thật sự có thể chữa trị mà.”
Khương Tri Tri mỉm cười: “Chị ấy đang mang thai, không ai dám mạo hiểm điều trị, sợ ảnh hưởng đến thai nhi.”
Tô Ly ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được, rồi các người sẽ tin tôi thôi.”
Đến bữa tối, Tô Ly cũng không khách sáo mà ở lại ăn cơm.
Không hiểu vì sao, Thương Thương lại rất thích cô ấy, chính xác hơn là đặc biệt quý mến cô ấy.
Từ lúc Tô Ly đến, bé không chơi với Tiểu Chu Kỷ nữa, cũng không tìm Thẩm Lạc Gia, mà cứ dính lấy Tô Ly không rời.
Sau khi tặng sáo xương, Tô Ly còn tặng thêm một mảnh mai rùa dùng để bói toán.
Cả hai món quà, Thương Thương đều rất yêu thích, cứ cầm mãi trên tay không buông.
Ngay cả Phương Hoa cũng bất ngờ: “Thương Thương thích dì này như vậy, nếu dì ấy muốn dắt con đi, con có chịu không?”
Thương Thương lại gật đầu: “Dạ chịu.”
Phương Hoa vừa buồn cười vừa bất lực: “Xem con bé nhà chúng ta kìa, trước giờ cứ tưởng là không dễ bị người lạ dụ đi, hóa ra là chưa gặp đúng người thôi.”
Ăn xong, Thương Hành Châu phải về thăm Biên Tố Khê, Tô Ly cũng đòi đi theo.
Thương Hành Châu nhức đầu, nếu mang Tô Ly về, với tính cách của Biên Tố Khê thì thể nào cũng loạn hết cả lên.
Nhưng không đưa Tô Ly theo thì cô ấy rõ ràng không chịu.
Giằng co một hồi, cuối cùng Tô Ly vẫn theo Thương Hành Châu về.
Vì cô ấy không chịu rời Thương Hành Châu, sợ anh có điều gì bất thường mà cô ấy không kịp xử lý.
Sau khi hai người đi khỏi, Phương Hoa cười nói: “Mẹ thấy Tô Ly với Hành Châu cũng hợp nhau đấy chứ.”
Chu Thừa Ngọc cũng đồng tình: “Cô gái này vừa nhìn đã thấy có linh khí, ở bên Hành Châu là rất ổn.”
Khương Tri Tri cười: “Hai người đừng gán ghép bừa, phải xem ý kiến của họ chứ.”
Phương Hoa lại càng thấy hợp: “Hai người này đúng là oan gia vui vẻ mà, con nhìn xem Hành Châu đã từng như vậy với ai chưa? Tính nó thì vui vẻ cởi mở, đâu có quát tháo với con gái bao giờ.”
Khương Tri Tri nghĩ cũng đúng, cách hai người tương tác thật sự giống cặp oan gia đáng yêu.
Tối đến, Chu Tây Dã mới trò chuyện với Khương Tri Tri, phân tích về Tô Ly:
“Cô ấy chắc chắn đang nói dối. Em đoán cô ấy không phải bỏ trốn khỏi hôn sự. Em nhìn nét mặt lúc cô ấy nói thì biết, rõ ràng được nuôi dạy rất tốt, từ nhỏ chưa từng chịu khổ.”
Khương Tri Tri ngạc nhiên, cô thật sự không để ý điểm này, vì Tô Ly nói là đến từ vùng núi.
Việc đổi hôn để kết thân vốn là chuyện bình thường ở vùng đó.
Giờ nghe Chu Tây Dã nói, cô mới sực tỉnh, đúng là có gì đó không ổn.
Tô Ly đúng là không giống đứa trẻ từng khổ cực, tay trắng trẻo mịn màng.
“Vậy cô ấy tiếp cận Hành Châu là có mục đích?”
Chu Tây Dã cũng không chắc: “Cứ quan sát thêm đã, nên cẩn trọng.”
Dù sao thì sự yêu mến của Tô Ly dành cho Thương Thương là thật lòng.
Sáng hôm sau, Khương Tri Tri còn chưa đi làm, Thương Hành Châu đã dẫn Tô Ly đến.
Nhân lúc Tô Ly bị Thương Thương quấn lấy, Thương Hành Châu kéo Khương Tri Tri ra góc phòng:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Chị, mau cứu em với. Mẹ thấy Tô Ly rồi, lại nói em với cô ấy có tướng phu thê, hay là cưới đi cho rồi.”
“Còn nói, tình trạng hiện tại của em, nếu cưới Tô Ly thì cô ấy chắc chắn sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho em.”
Khương Tri Tri phì cười , đúng là phong cách của Biên Tố Khê.
“Em căng thẳng quá rồi đó. Người ta Tô Ly chưa chắc đã để mắt tới em đâu. Em bình tĩnh lại đi, đừng có mỗi lần nhắc đến Tô Ly là như tiêm thuốc kích thích, cả người cứ hưng phấn rối cả lên!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.