Khương Tri Tri chẳng hề quan tâm đến bí mật của Tôn Hiểu Nguyệt:
“Cô không có tư cách ra điều kiện với tôi! Tôi không hứng thú với bí mật của cô.”
Nói xong, cô vòng qua Tôn Hiểu Nguyệt, đi thẳng.
Tôn Hiểu Nguyệt quỳ trên mặt đất, trong lòng hoảng hốt.
Cô ta đã đi qua rất nhiều bệnh viện, bác sĩ đều nói cô bị suy tạng, thuốc cũng vô ích.
Cô ta biết Khương Tri Tri rất giỏi trong lĩnh vực này, nên dồn hết hy vọng vào Khương Tri Tri.
Thế nhưng, Khương Tri Tri lại không thèm nghe!
Khương Tri Tri không hề để tâm đến lời Tôn Hiểu Nguyệt, bởi bí mật của Tôn Hiểu Nguyệt đã không còn giá trị với cô nữa.
Những chuyện xảy ra trong tương lai, đã sớm thay đổi.
Đến cuối tháng, Tiểu Trương nói với cô:
“Khương lão sư à, cô còn nhớ phó viện trưởng bệnh viện số ba không? Vợ anh ta đã g.i.ế.c anh ta rồi, ruột gan đổ hết ra đất. Lúc bị bắt, cô ta cứ điên điên dại dại lẩm bẩm: ‘Nếu được làm lại, tôi sẽ không lựa chọn như vậy.’”
Nói rồi, cô ấy nhún vai: “Tôi nghe nói hiện trường thảm lắm, người đàn bà này gan to thật đấy.”
Khương Tri Tri cũng bất ngờ, không nghĩ rằng Tôn Hiểu Nguyệt lại chọn cách đó để kết thúc mạng sống của mình và Tưởng Đông Hoa.
Cô còn tưởng hai người họ sẽ dây dưa thêm một thời gian nữa.
Dù sao thì Tôn Hiểu Nguyệt cũng đã trọng sinh, sống lại một đời, đáng lẽ phải biết quý mạng hơn mới đúng.
Cô cảm thán, Tôn Hiểu Nguyệt đã uổng phí cơ hội trọng sinh.
Tống Vãn Anh nghe chuyện này, cảm xúc dâng trào. Sau một hồi than thở, bà nói với Khương Chấn Hoa:
“Trước kia, tôi thật sự đã làm quá nhiều chuyện sai lầm. Tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi vẫn khăng khăng để Tôn Hiểu Nguyệt làm con gái mình, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.”
Khương Chấn Hoa nhíu mày: “Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Giờ cứ đối xử tốt với Lạc Gia, để dành nhiều tiền hơn cho con bé. Đó là chỗ dựa của nó và Bối Bối.”
Nhắc đến chuyện này, Tống Vãn Anh chợt nhớ ra điều gì:
“Tôi nghe nói căn nhà cũ của chúng ta nằm trong danh sách di dời. Tôi nhớ trước đây ông nói sẽ để căn nhà đó cho Tri Tri. Giờ vẫn giữ lời chứ?"
Lúc đó dù sao cũng chưa tìm được Thẩm Lạc Gia.
Khương Chấn Hoa không chút do dự gật đầu:
“Đương nhiên là cho. Đã hứa với Tri Tri rồi thì phải giữ lời. Chúng ta lại tiết kiệm để dành thêm cho Lạc Gia là được.”
Lần này, Tống Vãn Anh không phản đối, vì bao năm qua, Khương Tri Tri luôn đúng giờ đến chăm sóc sức khỏe cho họ, kê đơn theo thể trạng, chưa từng chậm trễ.
Cô rất có lòng, nên lần này bà không thể tiếp tục phân biệt đúng sai lẫn lộn được nữa.
Hạt Dẻ Rang Đường
Phương Hoa nghe tin Tưởng Đông Hoa chết, Tôn Hiểu Nguyệt bị bắt, bèn hừ lạnh hai tiếng:
“Đáng đời, kẻ có tâm địa xấu xa thì trời sớm muộn cũng trừng phạt.”
Chu Thừa Ngọc nghe nói Tôn Hiểu Nguyệt g.i.ế.c Tưởng Đông Hoa, còn moi cả nội tạng ra, hét lên:
“Trời ơi, con mụ này điên rồi à? Giết người thì thôi, còn dám móc cả nội tạng ra nữa!”
Phương Hoa khinh thường nói:
“Chứ còn gì nữa, điên thật rồi. Mà cũng đúng thôi, cái gã đó cho cô ta uống thuốc đến mức thành ra như vậy. Hai người này đúng là đáng lắm!”
Đến mùa thu, Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ đã gần bốn tuổi, Khương Tri Tri và Phương Hoa bàn bạc, quyết định đưa hai bé đến nhà trẻ trong đại viện.
Phương Hoa cảm thấy sức lực mình năm nay kém hơn năm trước, trong khi hai đứa trẻ thì càng ngày càng hiếu động.
Vì vậy, cho chúng đến nhà trẻ, bà và Chu Thừa Ngọc cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút.
Kết quả là ngay ngày đầu tiên, Phương Hoa vừa đưa hai đứa bé đến nhà trẻ, rồi ghé qua công xã mua ít rau.
Về đến nhà thì thấy Tiểu Chu Kỷ đã ở nhà, đang cầm cái xẻng nhỏ xúc đám mầm cải thảo vừa mới nảy mầm của bà.
Bà hoảng hốt, vội chạy tới ngăn lại:
“Trời ơi, tiểu tổ tông của bà ơi, sao con lại về rồi? Các cô giáo có biết không? Còn chị con đâu rồi?”
Tiểu Chu Kỷ bị giật mất cái xẻng cũng không giận, vỗ vỗ tay:
“Chị ở nhà trẻ, con về nhà rồi.”
Phương Hoa dở khóc dở cười:
“Sao con lại về nhà? Là để con đến nhà trẻ học mà.”
Tiểu Chu Kỷ không vui:
“Con muốn về nhà, con thích ở nhà, không thích đi học.”
Phương Hoa ở nhà dỗ dành Tiểu Chu Kỷ đi nhà trẻ lại.
Bên nhà trẻ, vì không thấy Tiểu Chu Kỷ, đã tìm khắp các góc trong nhà trẻ, rồi chia nhau tìm trong đại viện, thậm chí đến tận nhà tìm.
Khi thấy Tiểu Chu Kỷ bình yên ở nhà, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, muốn cho cậu bé quay lại nhà trẻ thì rất khó.
Cậu bé cứ chạy biến đi, các cô giáo không đuổi kịp.
Vừa chạy, vừa gào khóc om sòm, khiến cả đại viện náo loạn.
Ông bà trong khu thì ai nấy đều xót xa cho Tiểu Chu Kỷ, khuyên Phương Hoa rằng:
“Trẻ con thế này còn nhỏ xíu, học hành gì chứ? Giờ là lúc nên chơi. Không thì đưa cho tụi tôi trông giúp.”
Phương Hoa cũng không nỡ ép, đành để mặc Tiểu Chu Kỷ ở nhà.
Thương Thương thì lại rất thích đi học.
Cô bé là kiểu có tính cách thích thể hiện, được cô giáo khen là sẽ càng làm tốt hơn.
Thế là mỗi ngày Thương Thương đi học, còn Tiểu Chu Kỷ thì được “nuôi xoay vòng” trong đại viện.
Khương Tri Tri sau khi tan làm về nhà, chẳng biết phải đi đâu mới tìm được con trai mình.
Chỉ đến khi trời tối, Tiểu Chu Kỷ nhớ mẹ, mới có người đưa về.
Tiểu Chu Kỷ, lớn lên trong “bữa cơm trăm nhà”, thực ra học được không ít bản lĩnh.
Dù sao thì các ông cụ trong đại viện, người nào người nấy đều có thân phận không tầm thường, thường xuyên dẫn cậu bé đi tham gia các hoạt động.
Cậu nhóc cũng dần trở nên chững chạc hơn nhiều.
Cuối năm, Thương Hành Châu dẫn Tô Ly quay trở về.
Lần này, cách hai người họ đối xử với nhau đã hoàn toàn đảo ngược.
Tô Ly thì suốt ngày gắt gỏng với Thương Hành Châu, còn Thương Hành Châu thì dè dặt, cẩn trọng với cô nàng.
Khương Tri Tri nhìn cảnh Tô Ly chạy đi bế Thương Thương, không nhịn được bật cười:
“Là đã nghiên cứu ra giải dược rồi à?”
Thương Hành Châu khổ không tả xiết:
“Chị à, chị đừng nói nữa… Cô ấy thì đúng là cho em uống giải dược thật, nhưng lại cho em thêm thứ khác, giờ em mà nói dối là sẽ thấy bồn chồn, thở gấp. Cô ấy bảo cái đó gọi là ‘cổ nghe lời’.”
Khương Tri Tri kinh ngạc:
“Còn có cái tên kỳ lạ như vậy nữa à? Nghe sao thấy giống như đang bị cô ấy lừa vậy.”
Nhìn Thương Hành Châu vẻ mặt chịu đựng mà vẫn cam lòng, cô trêu:
“Giải độc rồi, sao còn chưa ở bên nhau? Không danh không phận mà để người ta đi theo mấy năm trời, em thấy hợp lý à?”
Thương Hành Châu sốc:
“Chị, chị là chị ruột của em mà! Chị phải bênh em chứ!”
Rồi lại rón rén đến gần Khương Tri Tri:
“Chị, chị biết nhà Tô Ly làm nghề gì không?”
Khương Tri Tri lắc đầu:
“Chưa rõ lắm, em đã đến nhà cô ấy rồi sao?”
Thương Hành Châu gật đầu:
“Đến rồi. Cô ấy thuộc dòng dõi gia tộc Miêu Cương, đâu phải kiểu như cô ấy nói, là bỏ nhà đi vì bị ép hôn. Cô ấy là vì từng bỏ thuốc cho trưởng làng của thôn, sợ người ta c.h.ế.t thì sẽ bị đổ tội, nên mới chạy ra ngoài.”
“Là lỡ tay bỏ nhầm thuốc, sau đó người ta cũng không chết.”
Khương Tri Tri không ngờ Tô Ly lại có gia thế phức tạp như vậy:
“Rồi sao? Em còn theo cô ấy về ra mắt bố mẹ rồi, chẳng lẽ là chuẩn bị cưới?”
Thương Hành Châu hiếm khi không phản bác, khuôn mặt đỏ ửng, trở nên thẹn thùng.
Khương Tri Tri vỗ một cái:
“Em là đàn ông, đến lúc mấu chốt rồi còn ngượng ngùng gì nữa? Thích thì tỏ tình đi, rồi cưới thôi!”
Thương Hành Châu gãi đầu:
“Nhưng… nhưng em từng nói rồi, cho dù có độc thân cả đời cũng sẽ không cưới cô ấy. Giờ mà quay xe, có phải là quá mất mặt không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.