Khương Tri Tri lại tát cậu một cái: “Tự trọng có ăn được không? Nếu em còn bám víu cái sự tự trọng đáng thương đó, thì đúng là sẽ ế suốt đời đấy! Tô Ly là cô gái tốt như vậy, cẩn thận để người khác cướp mất!”
Thương Hành Châu đỏ mặt, trong lòng vừa do dự vừa thấp thỏm.
Tô Ly ôm Thương Thương đi tới: “Chị ơi, bé Thương Thương này hình như cao hơn rồi, cũng nặng hơn, em ôm có chút không nổi nữa rồi.”
Nói xong lại thấy Thương Hành Châu đỏ mặt, liền “hử” một tiếng: “Thương Hành Châu, sao mặt anh đỏ thế? Có phải đang nói dối không đấy?”
Thương Hành Châu vội xua tay: “Không không, anh chỉ đang nói chuyện với chị thôi, em đi chơi chỗ khác đi.”
Tô Ly hừ một tiếng, lại ôm Thương Thương đùa giỡn, vừa trêu Thương Thương vừa hỏi Khương Tri Tri: “Chị ơi, em có thể làm sư phụ của Thương Thương không? Em có thể dạy bé bắt rắn, bắt côn trùng độc, còn có thể dạy bé luyện cổ.”
Khương Tri Tri bây giờ đã biết thân phận của Tô Ly, hơn nữa hai năm nay cô luôn ở bên cạnh Thương Hành Châu, quả thực là một cô gái đơn thuần.
Cười nói:
“Thương Thương làm đồ đệ của em thì tốt quá rồi, nhưng em cũng phải cẩn thận một chút, con bé còn nhỏ, không biết nhẹ nặng, lỡ dọa các bạn ở nhà trẻ.”
Tô Ly phẩy tay: “Haha, không đâu, em chắc chắn sẽ không dạy bé những thứ quá khó.”
Cô lại bế Thương Thương bằng một tay xoay vòng vòng, đùa một lúc rồi ôm Thương Thương nói: “Đi nào, xem sư phụ mang gì cho con này! À đúng rồi, Thương Thương, sau này không được gọi dì là dì nữa, phải gọi là sư phụ, biết không?”
Thương Thương gật đầu, tuy chưa hiểu sư phụ là gì, nhưng vì dì thích, thì gọi vậy cũng được.
Ngọt ngào gọi: “Sư phụ, người mang gì cho con vậy?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Tô Ly cười hì hì, ôm Thương Thương đến gần, lấy ra từ trong túi hai lọ nhỏ màu đen: “Trong này có hai con sâu nhỏ, mỗi ngày cho chúng ăn một ít cơm là được.”
“Dĩ nhiên, nếu có thịt thì cho ăn thịt cũng được, con sâu này rất nghe lời, có thể giải được các loại độc.”
Thương Thương không hiểu “giải được các loại độc” là gì, nhưng lại rất thích thú với con sâu: “Cho con xem, cho con xem.”
Tô Ly đổ con sâu ra lòng bàn tay, chỉ to bằng nửa ngón tay út của Thương Thương, màu trắng, tròn mập, trông giống con tằm trưởng thành nhưng ngắn hơn một chút.
Thương Hành Châu đứng bên nhìn rồi bật cười:
“Đây chẳng phải là tằm sao? Còn giải được bách độc?”
Tô Ly lườm một cái: “Anh không hiểu thì đừng nói linh tinh, đây là quà em tặng Thương Thương đấy, lấy trộm từ bà ngoại em.”
Thương Thương thích lắm, xòe tay ra để Tô Ly đặt con sâu lên lòng bàn tay, mắt sáng rỡ: “Oa, con sâu đẹp quá, con thích lắm.”
Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng: “Tô Ly, con sâu này có độc không?”
Tô Ly phẩy tay: “Không có đâu, yên tâm, con sâu này không có độc, nuôi cũng dễ.”
Phương Hoa vẫn lo: “Thứ nhỏ như thế này, lỡ rơi xuống đất thì dẫm c.h.ế.t ngay, mà bọn nhỏ chơi thì không biết nhẹ nặng, liệu có chơi c.h.ế.t nó không?”
Tô Ly cười lắc đầu: “Không sao đâu, con sâu này tự bảo vệ rất giỏi, bình thường nó thích ở trong lọ ngủ.”
Rồi cô lại dặn Thương Thương: “Cái này không được cho người khác chơi lung tung nhé, đây là bảo bối của riêng con, chúng sẽ bảo vệ con.”
Thương Thương nhìn con sâu trắng trong tay, mắt long lanh, cứ lâu lâu lại “oa” một tiếng đầy thích thú.
Con bé yêu thích con sâu trắng này đến nỗi ăn cơm, ngủ cũng muốn xem.
Lần này Biên Tố Khê cũng bắt đầu hối thúc Thương Hành Châu và Tô Ly mau chóng kết hôn.
Trên bàn ăn, trước mặt mọi người, lại hối thúc Thương Hành Châu: “Mẹ nói cho con biết, nếu còn không kết hôn, thì đúng là lừa gạt con gái nhà người ta rồi đấy!”
Thương Hành Châu cau mày, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao lại là con lừa gạt chứ?”
Biên Tố Khê quyết định giữ thể diện cho con trai, ghé tai thì thầm: “Có phải con và Tô Ly đã… rồi đúng không?”
Thương Hành Châu không ngờ mẹ mình vừa mở miệng đã hỏi thẳng một câu như thế, suýt nữa phun cả ngụm canh trong miệng ra ngoài.
Mặt đỏ bừng, không nói nổi lời nào.
Chuyện đó vốn không phải là cậu tình nguyện—là do Tô Ly ép buộc!
Lý do cô ấy đưa ra là để kiểm tra xem thuốc giải có hiệu quả không.
Cậu có phản kháng cũng vô ích, Tô Ly sẽ hạ thuốc với cậu mà.
Biên Tố Khê nhìn vẻ mặt con trai, như thể “mẹ biết ngay mà”, liền nói: “Vậy thì, con là đàn ông, phải có trách nhiệm.”
Thương Hành Châu cúi đầu không dám ngẩng lên, để mặc cho mẹ châm chọc.
Tô Ly thì lại tò mò: “Dì ơi, mọi người đang nói gì vậy? Sao mặt Thương Hành Châu đỏ như vậy?”
Biên Tố Khê mỉm cười dịu dàng: “Dì đang nói, con với Hành Châu, hai đứa có phải nên kết hôn rồi không?”
Tô Ly không nghĩ ngợi gì, gật đầu ngay: “Được thôi, nhà mình có cần đưa sính lễ không?”
Biên Tố Khê ngẩn ra, có chút không theo kịp:
“Hai đứa kết hôn, là bên nhà trai đưa sính lễ.”
Tô Ly cau mày, như thể đây là một vấn đề rất khó hiểu, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Nhưng là con cưới Thương Hành Châu mà.”
Biên Tố Khê lại ngẩn ra lần nữa, quay sang nhìn Khương Tri Tri: “Ý của Tô Ly là… Hành Châu sẽ về làm rể bên nhà gái sao?”
Khương Tri Tri cười gật đầu: “Đúng vậy, chính là ý đó.”
Cô còn biết, ở quê Tô Ly vẫn giữ tập tục “tẩu hôn” (gái cưới trai),cưới một người đàn ông về nhà là chuyện rất bình thường bên đó.
Lúc này, Biên Tố Khê có chút lúng túng—bà chỉ có một cậu con trai, làm sao có thể để nó đi ở rể chứ?
Bà vội quay sang hỏi Thương Thời Nghị: “Anh thấy sao?”
Thương Thời Nghị đang bóc quýt cho Thương Thương, với chuyện của con trai, ông không có ý kiến gì: “Tùy nó, nó thích là được.”
Biên Tố Khê vẫn có chút do dự.
Thương Thời Nghị lại rất thoáng: “Ai cưới ai thì cũng như nhau thôi. Dù sao cũng không sống ở Bắc Kinh, cũng không về Điền Nam, cuối cùng có lẽ sẽ định cư ở miền Nam.”
“Bà nói xem, như vậy có gì khác đâu?”
Nghe đến đây, Biên Tố Khê cũng thông suốt, gật đầu: “Anh nói đúng.”
Rồi lại thúc giục Thương Hành Châu: “Được rồi, mau chọn ngày đi, hai tám được không?”
Thương Hành Châu kinh ngạc: “Mẹ, ngày kia là hai tám tháng Chạp rồi, có bay tên lửa cũng không kịp!”
Biên Tố Khê nghĩ lại thấy cũng đúng, còn nhiều thứ chưa chuẩn bị, ngày mai lo liệu cũng không xuể.
Bà lại nghĩ ra một ngày khác: “Mùng Tám, mùng Tám Tết, thế được chưa?”
Thương Hành Châu còn chưa kịp nói, Tô Ly đã gật đầu: “Được, mùng Tám là được rồi.”
Biên Tố Khê vui vẻ, một bữa cơm liền quyết xong chuyện hôn sự của con trai.
Khương Tri Tri thì hơi bất ngờ, nhìn Tô Ly ăn cơm vui vẻ, lại nhìn sang Thương Hành Châu, cảm thấy hơi vội vàng quá rồi.
Thương Hành Châu thì có chút mơ hồ—ý kiến của cậu hình như không quan trọng lắm.
Biên Tố Khê lại hỏi Tô Ly: “Kết hôn rồi, chắc bố mẹ con không qua đây được, đến lúc đó để Hành Châu theo con về nhà một chuyến, được không?”
Tô Ly không có ý kiến: “Được ạ, bố mẹ với bà nội, bà ngoại con đều rất thích anh ấy, bên con không có trai trẻ nào trắng trẻo sáng sủa như vậy cả.”
Khương Tri Tri không nhịn được cười, nhìn Tô Ly thẳng thắn, rồi nhìn Thương Hành Châu rụt rè, đúng là… trông như người bị cưới về thật vậy…
Nhưng dù sao thì cũng rất vui, nhà lại có chuyện mừng nữa rồi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.