🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phiên Ngoại Chu Tri Uẩn

 

Năm 2004.

 

Chu Tri Uẩn, 28 tuổi, được điều đến đội đặc chiến khu Tạng, đảm nhận chức vụ đại đội trưởng.

 

Khương Tri Tri nghe tin, có chút xót xa cho con trai, liền nói với Chu Tây Dã: “Tiểu Chu Kỷ của chúng ta sao càng ngày lại càng bị điều đến những nơi khắc nghiệt như vậy.”

 

Chu Tây Dã thì lại rất hài lòng: “Lần này là nó chủ động xin đi, nó rất hợp để rèn luyện.”

 

Khương Tri Tri thở dài, thương con nhưng cũng không còn cách nào.

 

Tiểu Chu Kỷ từ nhỏ đã rất hiếu động, nhưng việc học lại khiến người lớn đau đầu, so với Thương Thương thì kém xa.

 

Học hành bình thường, tốt nghiệp tiểu học, rồi trung học.

 

Lên cấp ba thì thành tích đột nhiên cải thiện, nhưng vẫn không thi đại học, mà được tuyển thẳng vào quân đội.

 

Vì thể thao của nó vô cùng xuất sắc! Hơn nữa từ nhỏ đã được các ông trong viện dẫn ra ngoài, nên cũng từng trải hơn người.

 

Những cụ ông yêu quý nó cũng rất rõ ràng con đường nào phù hợp với Tiểu Chu Kỷ.

 

Cho nó nhập ngũ luôn, rồi từ trong quân đội chọn lọc đưa đi học trường quân sự, sau khi tốt nghiệp thì toàn được phân vào các đơn vị tinh nhuệ.

 

Tiểu Chu Kỷ cũng rất có chí, lần nào thi đấu cũng đoạt giải quán quân.

 

Năm 22 tuổi, nó đại diện cho quốc gia tham gia giải đấu quân nhân thế giới, cùng đồng đội hai người quét sạch đối thủ các nước, giành chức vô địch với thành tích vượt trội.

 

Được trao huân chương hạng nhất!

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Những năm qua, Khương Tri Tri rất hiếm khi được gặp con trai, phần lớn là nhìn thấy qua tivi và báo chí.

 

Nó từng đi công tác ở Hồng Kông, cũng từng tham gia duyệt binh.

 

Con trai ngày càng xuất sắc, người mẹ già lại càng xót con.

 

“Lúc nào rảnh, em sẽ đến khu Tạng thăm con.”

 

Khương Tri Tri tính toán trong lòng, những năm qua bà cũng rất bận, thành lập công ty dược của riêng mình, toàn bộ sản phẩm đều là thuốc an toàn, hiệu quả, giá cả hợp lý.

 

Gần đây, công ty đang nghiên cứu thuốc điều trị ung thư nên càng bận rộn hơn.

 

Chu Tây Dã biết Khương Tri Tri nhớ con: “Đến lúc đó anh nghỉ phép, đi cùng em.”

 

 

Khương Tri Tri nghĩ một lát: “Vẫn là Thương Thương đỡ lo nhất, vẫn luôn ở lại Kinh thị.”

 

Sau khi tốt nghiệp đại học y, Thương Thương còn ra nước ngoài học thạc sĩ, giờ đã về làm việc trong phòng thí nghiệm của Khương Tri Tri, tham gia vào nghiên cứu thuốc mới.

 

Hơn nữa, Thương Thương còn học được không ít điều kỳ lạ từ Tô Ly.

 

Tính cách Thương Thương vốn hoạt bát nhưng lại không thích vận động, lúc nào cũng có vẻ lười biếng.

 

Nên rất hợp với công việc trong phòng thí nghiệm.

 

Chu Tây Dã cũng rất hài lòng vì con gái ở bên cạnh: “Tối nay Thương Thương có về không? Anh đi mua sườn, tối làm sườn xào chua ngọt cho nó.”

 

Khương Tri Tri nhìn dáng vẻ yêu chiều con gái của Chu Tây Dã, không nhịn được bật cười.

 

Phương Hoa và Chu Thừa Chí giờ đều đã cao tuổi, ngoài dịp lễ tết có về nhà thì hầu như đều ở viện dưỡng lão.

 

Ở đó từ ăn uống đến chăm sóc y tế đều có đội ngũ chuyên nghiệp lo liệu.

 

Dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.

 

Khương Tri Tri và Chu Tây Dã cũng đã chuyển ra khỏi đại viện, giờ sống ở khu gia đình của Tổng Tham mưu, tiện cho việc đến phòng thí nghiệm, cũng tiện cho Thương Thương về thăm.

 

Chu Tây Dã chỉ có một yêu cầu đối với chuyện yêu đương của Thương Thương: không được yêu bộ đội, vất vả quá.

 

 

Khương Tri Tri sắp xếp thời gian xong, rồi báo cho Chu Tây Dã chuẩn bị nghỉ phép, hai người bắt đầu thu dọn hành lý để đến thăm Tiểu Chu Kỷ.

 

Thương Thương biết hai người sắp đi khu Tạng, cũng rất hào hứng: “Nếu Chu Tri Uẩn biết hai người đến, chắc mừng phát điên.”

 

“Tiếc là dạo này con bận quá, không thì đã đi cùng rồi.”

 

Khương Tri Tri vừa thu dọn hành lý, vừa nghĩ đến bộ dạng vô tâm vô phế của con trai: “Chỉ sợ bố mẹ đến, nó lại chê, bảo bố mẹ tự đi dạo phố thôi.”

 

Một đứa con trai có thể cả tháng trời, thậm chí hai tháng không gọi nổi một cuộc điện thoại về nhà, làm sao có thể đang nhớ họ được chứ?

 

Ở khu Tạng, Chu Tri Uẩn vừa kết thúc huấn luyện, liền không nhịn được mà hắt xì một cái.

Vừa dụi mũi, vừa nghĩ: Ai đang nói xấu sau lưng mình vậy?

 

Còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, thì chiến sĩ cần vụ đã chạy tới gọi:

 

“Đại đội trưởng, không ổn rồi! Phía đông Lâm Chi vừa xảy ra động đất…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.