🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhắc đến việc chăm sóc hai đứa trẻ, Dương Phượng Mai có chút áy náy: “Thật ra không có gì đáng nói, khi đó Đội trưởng Chu rất quan tâm đến thôn chúng tôi.”

 

“Khi đơn vị của họ đóng gần thôn, chúng tôi cũng được hưởng lợi không ít.”

 

Phương Hoa xua tay: “Đó là điều nên làm mà, bộ đội là con em của nhân dân, là để phục vụ nhân dân.”

 

Sự nhiệt tình của Phương Hoa khiến Dương Phượng Mai bớt căng thẳng, vừa ăn vừa trò chuyện, đã ăn được khá nhiều lúc nào không hay.

 

Lương Đại Tráng cũng thấy ngạc nhiên: “Mẹ cháu đã lâu rồi không ăn được nhiều như vậy.”

 

Khương Tri Tri cười: “Tâm trạng tốt cũng là một phương thuốc trị bệnh đấy. Nhưng như hôm nay ăn thế này thì dì không thể duy trì được đâu, nhiều dầu mỡ quá. Nghỉ ngơi một chút rồi cháu sẽ châm cứu cho dì.”

 

Dương Phượng Mai cảm động: “Tri Tri, thật là phiền cháu quá.”

 

Khương Tri Tri an ủi: “Dì đừng nói cảm ơn nữa, nếu so ra thì dì đã chăm sóc cháu nhiều hơn. Nếu không có gia đình dì, sao cháu có thể sống ở thôn được?”

 

“Còn nữa, nếu không ăn cơm nhà dì, chắc cháu đã c.h.ế.t đói rồi.”

 

Dương Phượng Mai cười: “Được rồi, vậy thì dì cũng không nói lời khách sáo nữa, cháu cũng đừng cảm ơn dì, coi như chúng ta huề nhau.”

 

Khương Tri Tri gật đầu: “Thế mới đúng.”

 

Đợi Dương Phượng Mai nghỉ ngơi một lát, Khương Tri Tri đưa dì ấy xuống phòng khách tầng một. Trước đây đó là phòng chứa đồ, nhưng vì nhà có nhiều người ra vào, Phương Hoa đã dọn dẹp lại thành phòng khách.

 

Vào phòng, Khương Tri Tri bảo Dương Phượng Mai cởi áo nằm sấp lên giường: “Trước tiên là châm cứu ở lưng, sau đó sẽ đến phần trước. Dì đừng lo, không đau đâu.”

 

Dương Phượng Mai không để tâm: “Không sao đâu, da dì dày thịt nhiều, cháu cứ châm thoải mái. Không ngờ cháu giờ giỏi như vậy. Khi cháu chưa về, mẹ chồng cháu đã kể rồi, mỗi ngày đại viện có rất nhiều người đến khám.”

 

Khương Tri Tri khiêm tốn: “Cũng không đến mức giỏi lắm đâu.”

 

Dương Phượng Mai và Lương Đại Tráng ở lại.

Tết năm đó, Khương Tri Tri và Chu Tây Dã dẫn hai mẹ con họ đi tham quan khắp Bắc Kinh, chỉ trừ Vạn Lý Trường Thành là chưa đến, còn lại các điểm tham quan khác đều đã đi.

 

Chu Tây Dã còn mượn được một chiếc máy ảnh, chụp cho hai mẹ con không ít ảnh.

 

Điều đó khiến Dương Phượng Mai càng thêm ngại ngùng, mỗi khi về nhà là lại vội đi giúp đỡ, dù không có việc gì cũng phải tìm việc để làm.

 

Ngày mùng 8, Thương Hành Châu và Tô Ly tổ chức đám cưới tại tòa nhà VIP của khách sạn Bắc Kinh, khách mời đều là đồng nghiệp của Thương Thời Nghị.

 

Khương Tri Tri và Chu Tây Dã đến sớm, giúp dán chữ hỉ trong nhà hàng.

 

Nhìn hai người tràn đầy hạnh phúc, Khương Tri Tri có chút cảm thán: “Sao lại cảm thấy như bọn mình cưới từ lâu lắm rồi vậy, tâm trạng cũng thấy già đi.”

 

Chu Tây Dã đứng cạnh cô, trong mắt cũng ánh lên nụ cười, anh nhớ lại khi Thương Hành Châu còn trong quân đội, lúc nào cũng bốc đồng, không ngờ giờ đã lập gia đình.

 

Giữa bữa tiệc, Thương Hành Châu vội vàng ra ngoài một chuyến, một lúc sau lại dẫn theo Lý Viên Triêu quay lại.

 

Khương Tri Tri kinh ngạc nhìn Lý Viên Triêu – ba năm không gặp.

 

Hiện giờ cậu là trung đội trưởng của đội đặc chiến, vì thường xuyên huấn luyện ngoài trời nên da ngăm đen, vóc dáng rắn rỏi, cười một cái lộ ra hàm răng trắng bóng.

 

Thương Hành Châu khoác vai Lý Viên Triêu, đi về phía Khương Tri Tri và Chu Tây Dã: “Xem này, ai trở về đây?”

 

Khương Tri Tri đứng bật dậy: “Trời ơi, Lý Viên Triêu! Cậu về lúc nào vậy? Sao bọn tôi không hay biết gì?”

 

Thương Hành Châu vỗ vai Lý Viên Triêu: “Tôi cũng không ngờ đâu, có người ngoài cửa nói có người tìm, tôi vừa ra thì thấy cậu ấy.”

 

Lý Viên Triêu cười hì hì, chào Chu Tây Dã: “Chu Tham mưu trưởng, chúc mừng năm mới!”

 

Rồi quay sang Khương Tri Tri cười: “Hôm nay tôi vừa về, về đến nhà thì không thấy ai, hỏi ra mới biết Thương Hành Châu kết hôn, trời ạ, cậu ấy lại cưới trước cả tôi.”

 

Thương Hành Châu có chút tự hào: “Cậu đã có người yêu chưa? Một tên cẩu độc thân như cậu thì mơ mộng cái gì?”

 

Thương Thời Anh và mấy người khác cũng nhận ra Lý Viên Triêu đã về, liền vội vàng đứng dậy đi tới, vỗ mạnh lên vai cậu ta: “Thằng nhóc thối, còn biết đường về đấy hả?”

 

 

Lý Viên Triêu kêu lên một tiếng: “Mẹ à, giờ con là trung đội trưởng rồi đấy, mẹ không thể đánh con bừa bãi được đâu.”

 

Thương Thời Anh lườm cậu một cái: “Dù giờ con có là vua chúa đi nữa, mẹ vẫn đánh như thường.”

 

Sau màn náo nhiệt, mọi người lại chen chúc ngồi vào cùng một bàn.

 

Lý Viên Triêu lần đầu tiên gặp Thẩm Lạc Gia và cô con gái đang nằm trong lòng cô ấy.

 

Cậu ta ngạc nhiên hỏi Lý Tư Mân: “Anh, đây là chị dâu và cháu gái của em à? Trời ơi, xinh đẹp quá trời!”

 

Lý Tư Mân khẽ cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vợ và con gái, anh cũng thấy họ thật đẹp.

 

Lý Thành Chương lại hỏi Lý Viên Triêu được nghỉ bao lâu, khi nào quay lại và tình hình công việc ra sao.

 

Tiếng nói cười rộn ràng, cả căn phòng trở nên náo nhiệt.

 

Lý Viên Triêu thì càng vậy, bao năm nhập ngũ, giữa chừng chỉ về một lần, lần này quay lại, rất nhiều người đã thay đổi đến mức cậu ta chẳng nhận ra.

 

Cậu còn bế Tiểu Chu Kỷ đi chào hỏi từng người một.

 

Sau một vòng, cậu quay lại nói với Khương Tri Tri: “Tri Tri, con trai cậu đúng là có tố chất làm lính đấy, đúng lúc đội đặc chiến bọn tôi được điều đến Bắc Kinh. Vào dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, cậu gửi thằng bé cho tôi, tôi sẽ huấn luyện nó.”

 

Chu Tây Dã lập tức từ chối: “Không cần, đội đặc nhiệm tổng cục của bọn tôi cũng rất mạnh.”

 

Lý Viên Triêu xuýt xoa mấy tiếng: “Trời ạ, suýt nữa quên mất, còn muốn nhận Tiểu Chu Kỷ làm đồ đệ nữa chứ, quên mất là thằng bé do chính bố nó huấn luyện.”

 

Khương Tri Tri phì cười: “Vậy thì cậu cũng đi kết hôn rồi sinh con trai đi, tự huấn luyện lấy.”

 

Thương Thời Anh gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, bao giờ thì con kết hôn đây? Lần này về Bắc Kinh, để mẹ giới thiệu cho con vài người.”

 

Lý Viên Triêu bế Tiểu Chu Kỷ như bế thỏ, nhanh như chớp chạy biến.

 

Mọi người trò chuyện mãi tới chiều tối mới bịn rịn chia tay.

 

Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương theo Phương Hoa và Chu Thừa Chí về nhà bằng xe.

 

Khương Tri Tri và Chu Tây Dã thì đề nghị đi bộ một lát.

 

Hai người đi dọc theo sông hộ thành, từ từ quay về hướng nhà, có thể nhìn thấy ở phía xa là mái ngói xanh dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.

 

Ngay cả những cành liễu trụi lá ven sông, dưới ánh nắng chiều cũng trở nên đầy thi vị.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Khương Tri Tri nhìn quanh thấy không có ai, liền đưa tay khoác tay Chu Tây Dã: “Thật tuyệt, mọi người đều rất tốt.”

 

Tâm trạng Chu Tây Dã cũng rất vui, trước Tết anh đã nhận được thư của Trương Triệu.

 

Trương Triệu đã xuất ngũ, lứa lính năm đó hầu hết đã chuyển ngành về quê, một số thì đã được thăng chức.

 

Giống như Khương Tri Tri nói, mọi người đều rất ổn.

 

Khương Tri Tri thở ra một hơi, nhìn làn sương trắng trong không khí lạnh, rồi cười: “Em còn một tin vui nữa.”

 

“Vắc-xin mà phòng thí nghiệm của bọn em nghiên cứu lần này đã thu hút sự chú ý lớn từ các lãnh đạo cấp cao. Không chỉ được trao thưởng mà còn được xây cho một phòng thí nghiệm lớn hơn.”

 

“Nhóm nghiên cứu của bọn em ngày càng lớn mạnh!”

 

Chu Tây Dã mỉm cười gật đầu: “Ừ, mọi người đều rất xuất sắc và tài giỏi.”

 

Khương Tri Tri nheo mắt cười, nhìn về phía mặt trời lặn xa xa, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và hy vọng: “Em thật may mắn khi được gặp anh ở đây, và còn may mắn hơn khi có con của chúng ta.”

 

Chu Tây Dã cúi đầu, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô: “Anh cũng vậy!”

 

____Hết____

 

Còn hơn mấy chục chương phiên ngoại nữa các bạn iu ạ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.