Thẩm Phàm Tinh và cô trợ lý nhỏ được sắp xếp lên trực thăng, suốt chặng đường đến bệnh viện dã chiến trong trại, cũng không gặp lại Chu Tri Uẩn.
Cổ chân của Thẩm Phàm Tinh bị rạn xương nhẹ, vẫn phải bó bột cố định, một chân được treo lên, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi.
Cô trợ lý ngồi bên giường bệnh vừa gọt táo vừa lải nhải:
“Chị à, chị làm em sợ c.h.ế.t khiếp, may mà chỉ bị rạn xương, nếu gãy xương thì cổ chân chị phải đóng đinh thép vào rồi đấy.”
“Lúc đó chị với Lý Minh Trạch rõ là đứng xa nhau, sao lại cùng ngã vào một cái hang?”
Thẩm Phàm Tinh nhớ lại cảnh lúc đó, tức đến nghiến răng:
“Lúc động đất đến, anh ta sợ quá kéo lấy chị, vốn dĩ chị đã không bị rơi xuống, kết quả là bị Lý Minh Trạch lôi theo rơi luôn.”
Cô trợ lý đầy vẻ bất mãn:
“Cái tên Lý Minh Trạch đó, diễn xuất thì không có, nhân phẩm cũng chẳng ra sao, sao lại cho anh ta làm nam chính được chứ? Không phải vì anh ta là con cháu cán bộ cấp cao à.”
Thẩm Phàm Tinh không mấy quan tâm chuyện đó, tò mò nhìn cô trợ lý hỏi:
“Cái người hôm nay cõng chị lên núi ấy, trông thế nào, em có nhìn rõ không?”
Cô trợ lý lắc đầu:
“Không thấy rõ đâu, anh ta trang bị đầy đủ, còn đeo kính bảo hộ. Nhưng chắc là một lãnh đạo, em thấy trên vai anh ta có hai vạch, ba sao.”
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày:
“Lớn tuổi vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726893/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.