Thẩm Phàm Tinh nhìn chiếc xe dần khuất bóng, lại trở nên kích động:
“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, em có thấy không? Người đàn ông đó, chính là người vừa rồi… Em mau đi tìm hiểu giúp chị, chị muốn biết toàn bộ thông tin về anh ấy!”
Cô trợ lý nhỏ bất lực:
“Chị ơi, chị bình tĩnh lại đi. Thông tin của họ, liệu bọn mình có tra được không? Mà người vừa giỏi Khương vừa đẹp trai thế kia, chắc chắn đã có bạn gái rồi còn gì.”
Thẩm Phàm Tinh siết chặt nắm đấm:
“Cơ hội là do chính mình giành lấy! Trước tiên đi điều tra xem anh ấy có bạn gái chưa. Nếu không có, chúng ta có thể ra tay rồi!”
Từ ngày theo Thẩm Phàm Tinh, cô trợ lý phát hiện nữ minh tinh được mọi người ngưỡng mộ này, đầu óc thì bay bổng, sống thì tùy duyên.
Cô luôn thắng bằng thực lực, chẳng thèm để ý đến những chiêu trò thấp kém.
Vốn có thể nổi tiếng hơn, nhưng giờ lại chỉ ở mức nửa nổi nửa chìm, dù vậy cô vẫn sống rất vô tư: không có tiền thì tiêu ít lại, chỉ cần sống được là được.
Nhìn thấy Thẩm Phàm Tinh nghĩ gì làm nấy, cô trợ lý hơi đau đầu:
“Chị à, có phải hơi phô trương quá không?”
Thẩm Phàm Tinh thở dài:
“Sao lại thế? Hạnh phúc là do chính mình giành lấy. Đi thôi, đi điều tra nào!”
Biết cô trợ lý không đáng tin, Thẩm Phàm Tinh về đến bệnh viện liền tự mình ra ngoài tìm hiểu, với khuôn mặt nổi tiếng của mình.
Bệnh viện quân y quản lý rất nghiêm, hơn nữa lại ở nơi hẻo lánh, không có fan cuồng nào đến được, nên ở đây cô rất an toàn.
Dựa vào gương mặt hút cả nam lẫn nữ cùng nụ cười thân thiện, cô nhanh chóng biết được người đàn ông cô để ý tên là Chu Tri Uẩn, hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, không có bạn gái.
Thẩm Phàm Tinh mang thông tin đầu tiên về phòng bệnh, cười rạng rỡ với cô trợ lý:
“Xem này… chị có lợi hại không? Chu Tri Uẩn, tên nghe thật hay.”
Cô trợ lý ôm trán:
“Chị à, chị điên thật rồi. Chị có nghĩ đến không, vài ngày nữa tụi mình phải quay về Bắc Kinh rồi, mà anh ấy thì ở Tạng khu, gặp nhau thôi cũng khó lắm. Chị định yêu qua mạng à? Em còn nghe nói quân đội không được lên mạng, đến QQ cũng không được dùng.”
Thẩm Phàm Tinh mắt sáng như sao, nhìn cô trợ lý cười:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Chị có thể ở lại đây với anh ấy mà.”
Cô trợ lý thở dài:
“Chị tính bỏ cả công việc luôn à? Còn nữa, chị nhìn xem ở đây khô hanh thế nào, mỗi ngày chị phải đắp ba miếng mặt nạ, bôi kem dưỡng mấy lần…”
Thẩm Phàm Tinh kêu lên:
“Trời ơi, Tiếu Tiếu, hôm nay chị chưa rửa mặt đó. Mau mau rửa mặt rồi đắp mặt nạ cho chị đi.”
Cô trợ lý đã quen với cái kiểu “ngẫu hứng là làm” của Thẩm Phàm Tinh, bất đắc dĩ bưng nước đến rửa mặt rồi đắp mặt nạ cho cô.
Muốn tiếp tục khuyên nhủ thì bị Thẩm Phàm Tinh giơ tay ra hiệu im lặng:
“Im nào, giờ chị đang suy nghĩ.”
Cô trợ lý nghe tiếng hít thở dần đều, biết ngay là Thẩm Phàm Tinh đã ngủ mất rồi!
Suy nghĩ mà ngủ quên luôn!
Cô trợ lý bất lực bưng chậu đi đổ nước.
Một tuần sau, nhiệm vụ quay phim hoàn tất, ê-kíp rời đi.
Thẩm Phàm Tinh cũng buộc phải đi theo đoàn, nhưng trái tim cô lại để lại ở Tạng khu, nơi có người đàn ông khiến cô vừa nhìn đã rung động.
…
Ba tháng sau, Chu Tri Uẩn nhận được cuộc gọi từ chị gái, nói bố mẹ sắp đến Tạng khu thăm anh.
Sau đó lại nhận thêm cuộc gọi từ cấp trên, nói rằng sẽ có vài diễn viên đến đơn vị để rèn luyện và học tập, vì họ sắp quay một bộ phim về đề tài quân đội.
Chu Tri Uẩn nhíu mày:
“Họ muốn rèn luyện thì đến đơn vị bình thường là được rồi, đến đội đặc chiến chúng ta làm gì?”
“Vì phim sắp quay chính là về đội đặc chiến, nên họ muốn tìm hiểu sâu hơn. Sẽ ở lại chỗ các cậu một tháng, cậu chuẩn bị tiếp đón cho tốt.”
Chu Tri Uẩn cúp máy, không để tâm lắm, liền giao nhiệm vụ cho trung đội trưởng:
“Dọn sẵn ký túc xá, cử thêm vài huấn luyện viên qua đó. Diễn viên đến rồi thì cậu phụ trách liên hệ, xem họ cần thêm gì.”
Trung đội trưởng Tiền Vĩ Minh vẻ mặt khó xử:
“Đại đội trưởng, dạo này chúng ta đang trong kỳ thi huấn luyện, rút vài người ra thì không sao, cùng lắm thì điều mấy người bên tổ hậu cần qua hướng dẫn họ.”
“Nhưng tôi thì thật sự không có thời gian tiếp đãi họ đâu. Kế hoạch huấn luyện gần đây chúng ta còn chưa hoàn thành, làm gì có thời gian rảnh để chơi với mấy người yếu đuối đó.”
Chu Tri Uẩn cũng hiểu rõ, dạo này chiêu mộ tân binh, huấn luyện tăng cường rất vất vả, đúng là không còn ai rảnh để tiếp đón.
Cuối cùng chỉ còn cách tự anh phải ra mặt!
Tổng cộng có năm người nổi tiếng đến, ba nam hai nữ, cơ bản ai cũng có trợ lý đi kèm, hành lý thì chất đống như dọn nhà.
Chu Tri Uẩn nhìn mấy người họ bước xuống từ xe buýt, lập tức có trợ lý giơ ô che nắng, sợ họ bị rám da.
Trong lòng anh có chút bực bội, từ nhỏ đến lớn, anh ghét nhất là đàn ông không giống đàn ông, tiếp đến là mấy người phụ nữ yếu đuối làm màu.
Thẩm Phàm Tinh là người cuối cùng bước xuống xe, cố đè nén sự phấn khích trong lòng, liếc nhìn Chu Tri Uẩn.
Thấy anh đang cau mày khi nhìn mấy người đi trước, dường như không hài lòng lắm.
Cô thầm thấy may mắn vì đã không cho Tiếu Tiếu đi theo, cũng không mang quá nhiều hành lý, thật là sáng suốt!
Về rồi, cô đã tìm hiểu kỹ thông tin về đội đặc chiến này, dù thông tin ít ỏi đến tội nghiệp.
Thông tin về Chu Tri Uẩn lại càng khan hiếm, chỉ tìm được tin anh từng được trao Huân chương hạng nhất.
Còn có một bộ phim được chuyển thể dựa theo sự kiện của đội họ.
Thẩm Phàm Tinh rảnh rỗi đã xem đi xem lại bộ phim đó nhiều lần, đặc biệt là nhân vật đóng vai Chu Tri Uẩn, cô còn âm thầm đánh giá, khí chất và ngoại hình đều thua xa người thật!
Chu Tri Uẩn đứng khoanh tay chờ cho mọi người ổn định xong mới phát biểu vài câu ngắn gọn, sau đó bắt đầu phân phòng ở cho họ.
Nữ diễn viên đi cùng – Tô Lệ – mỉm cười ngọt ngào nhìn Chu Tri Uẩn:
“Chú bộ đội ơi, buổi tối chúng em cũng ăn cơm chung với các anh à? Bọn em ăn không quen đồ Tạng…”
Chu Tri Uẩn mặt lạnh lùng:
“Thức ăn giống nhau cả. Các cô đã đến đây rồi thì phải có quyết tâm chịu khổ. Không có đặc quyền, cũng không có suất ăn riêng.”
Thẩm Phàm Tinh bật cười thành tiếng, nhìn Tô Lệ nói:
“Cô biết ngượng một chút đi, ba mươi hai tuổi đầu rồi, còn gọi người ta là chú?”
“Cô…”
Tô Lệ muốn cãi lại, nhưng lại nhớ đến hình tượng “tiểu bách hoa” của mình, mà Thẩm Phàm Tinh thì nổi tiếng là khó chơi, nên đành lườm một cái rồi không nói gì nữa.
Thẩm Phàm Tinh cũng không vội thân thiết với Chu Tri Uẩn.
Cùng ở một doanh trại, chẳng khác nào ở chung nhà rồi, còn sợ không có cơ hội tiếp cận sao?
Tối hôm đó ăn cơm ở nhà ăn, khẩu phần của đội đặc chiến cũng khá ổn.
Để tiếp đãi mấy nghệ sĩ, họ còn đặc biệt chuẩn bị thêm hai món và một phần canh.
Tô Lệ ăn được vài miếng thì không dám ăn nữa, rồi nhìn Thẩm Phàm Tinh đang ăn ngon lành mà thèm thuồng, ăn khỏe thế mà vẫn gầy như thế được.
Thẩm Phàm Tinh thì không có thời gian đấu trí với cô ta, vừa nhai bánh bao vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy Chu Tri Uẩn ở phía trước buông đũa đứng dậy rời đi.
Cô lập tức nhét nốt bánh bao vào miệng, uống cạn nửa bát canh, rồi vội vã đuổi theo.
Tô Lệ thắc mắc:
“Thẩm Phàm Tinh, cô đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh!”
Thẩm Phàm Tinh vừa dứt lời thì người đã chạy xa rồi, ra khỏi nhà ăn, tìm một hồi mới thấy bóng lưng của Chu Tri Uẩn.
Trước đó cô đã lén hỏi thăm vị trí phòng làm việc và ký túc xá của anh.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.