Thẩm Phàm Tinh thoải mái tựa vào ghế, nhìn mấy người đang vây quanh nói chuyện với cô, dường như đang suy nghĩ xem một trăm vạn kia có khả thi không.
Người quản lý khuyên nhủ:
“Phàm Tinh, mấy năm nay, chỉ cần là kịch bản em không thích, chị đều giúp em từ chối rồi. Em nói không quay, công ty cũng không ép buộc quá đáng.”
“Công ty đối với em vẫn rất khoan dung mà.”
“Em không phải rất thích làm từ thiện sao, cho em một trăm vạn, em cũng có thể xây được một trường tiểu học trên núi rồi.”
Thẩm Phàm Tinh nhìn chằm chằm vào quản lý:
“Chị Trần, em muốn tranh giành hợp đồng đại diện, tại sao phải nhường cho Từ Giai Giai? Em không thể tự làm tốt à? Hay là nói, Từ Giai Giai là tình nhân của ai đó?”
Khuôn mặt người quản lý cứng lại:
“Phàm Tinh, cái này không thể nói linh tinh được đâu. Bộ phim gần đây của Từ Giai Giai có ảnh hưởng thị trường khá tốt, cho nên công ty muốn nâng đỡ cô ấy.”
“Hơn nữa, vì nghệ thuật, Từ Giai Giai chịu hy sinh thân mình, còn em thì sao? Đóng một cảnh thân mật hơn một chút mà cũng không chịu.”
Thẩm Phàm Tinh khẽ “ồ” một tiếng:
“Không được, em không đồng ý.”
Một trăm vạn, cô thật sự thấy d.a.o động.
Nhưng nếu phải lợi dụng người nhà của Chu Tri Uẩn, cô không muốn.
Cái giới giải trí thối nát này, cô không muốn để họ dính vào.
Hai vị giám đốc giận dữ rời đi, để Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ lại.
Sau khi hai ông chủ đi khỏi, người quản lý lại thở dài khuyên nhủ Thẩm Phàm Tinh:
“Phàm Tinh, em mới ký hợp đồng năm năm với công ty, nếu em không chịu quay phim nghiêm túc, đến lúc công ty kiện em, em sẽ đối mặt với khoản bồi thường rất lớn.”
Thẩm Phàm Tinh chớp mắt, nhíu mày không vui:
“Chị Trần, em đã nói với chị rồi, đừng uy h.i.ế.p em. Em là người ghét nhất là bị uy hiếp.”
Cô là công dân tuân thủ pháp luật, không thể đánh những người này, nhưng có thể khiến họ gặp xui xẻo.
Người quản lý cũng biết Thẩm Phàm Tinh có chút “tà khí”, cuối cùng đành nhịn xuống:
“Em cứ suy nghĩ kỹ đi, chuyện này cũng có lợi cho em mà. Trong tay em có tài nguyên, tại sao không dùng?”
Thẩm Phàm Tinh dựa vào ghế, nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cô ta.
Sau khi người quản lý rời đi, trợ lý nhỏ mới len lén vào, ngồi xổm bên chân Thẩm Phàm Tinh:
“Chị à, thật ra đồng ý một chút cũng không mất gì, chị chỉ cần đi gặp Thương Tổng thôi, ông ấy cũng chưa chắc đồng ý, mà kết quả như nào cũng không liên quan đến chị nữa.”
Thẩm Phàm Tinh không mở mắt:
“Tiểu Tiếu, đừng xem thường lòng tham của con người. Chỉ cần đồng ý một lần, sẽ còn vô số lần nữa.”
Trợ lý nhỏ nghĩ lại cũng thấy đúng:
“Vậy… chị…”
Thẩm Phàm Tinh bỗng ngồi dậy:
“Đi, em đi với chị đến một chỗ.”
Trợ lý bị Thẩm Phàm Tinh kéo ra khỏi cửa.
Thẩm Phàm Tinh dẫn trợ lý đến phố Nam La Cổ Hạng. Ở nơi đông người, cô vẫn che chắn một chút, đội mũ lưỡi trai và kính gọng to.
Ăn mặc giản dị, nên cũng không ai chú ý đến cô.
Trợ lý tò mò:
“Đến đây làm gì vậy chị?”
Thẩm Phàm Tinh không nói gì, hào hứng dẫn cô ấy vào một cửa hàng bán đồ bạc, lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho ông chủ:
“Có thể giúp tôi chế tác một đôi nhẫn được không?”
Trợ lý nhìn tờ giấy A4, thấy trên đó vẽ hai chiếc nhẫn có hoa văn tinh xảo.
Rất ngạc nhiên:
“Chị vẽ lúc nào vậy?”
Thẩm Phàm Tinh cười thần bí:
“Đó là bí mật…”
Ông chủ nhận lấy bản vẽ, nhìn đi nhìn lại:
“Trên này còn có nhiều ký hiệu, làm sẽ hơi phức tạp đấy.”
Thẩm Phàm Tinh biết là có hi vọng:
“Mất mấy ngày thì xong? Giá bao nhiêu?”
Ông chủ suy nghĩ một chút:
“Bạc không đắt, chủ yếu là tiền công, một đôi nhẫn khoảng một 1500 tệ, cần ba ngày.”
Thẩm Phàm Tinh không do dự:
“Được.”
Gọi trợ lý thanh toán.
Sau đó lại xác nhận một lượt kích thước và hoa văn của nhẫn với ông chủ, rồi mới cùng trợ lý rời khỏi tiệm.
Trợ lý vô cùng kinh ngạc:
“Chị, chị làm nhẫn, chẳng lẽ là định kết hôn với Chu Tri Uẩn?”
Thẩm Phàm Tinh cười tươi gật đầu:
“Đúng thế, chị nhất định phải cho anh ấy một danh phận.”
Quan trọng nhất là, đến giờ cô vẫn không tính ra được Chu Tri Uẩn sẽ gặp phải tai họa gì.
Vì vậy, cô muốn làm một chiếc bùa hộ mệnh cho anh.
Trợ lý nhỏ thật sự không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Thẩm Phàm Tinh, nhưng mọi quyết định của chị ấy đều đúng.
“Chị à, sao chị biết hôm nay công ty phát tiền? Có một khoản thù lao của phim được chuyển đến, tổng cộng tám mươi vạn, chị muốn quyên góp hết, hay là…?”
Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một chút:
“Giữ lại ba mươi vạn, năm mươi vạn còn lại thì gửi đi.”
Nếu cô muốn kết hôn, thì cũng phải chuẩn bị một chút hồi môn tử tế cho bản thân.
Hai người vừa bước ra khỏi con hẻm thì Thẩm Phàm Tinh định gọi điện cho Chu Tri Uẩn, hỏi anh có muốn ăn tối cùng không.
Kết quả lại bị Tô Lệ chặn đường.
Tô Lệ đeo kính râm và khẩu trang, chặn Thẩm Phàm Tinh lại:
“Phàm Tinh, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Thẩm Phàm Tinh cảm thấy phiền vô cùng. Cô ra ngoài chưa chắc đã bị ai chụp hình, nhưng Tô Lệ thì khác.
Lúc này phía sau Tô Lệ chắc chắn có không ít phóng viên giải trí bám theo.
Cô nhíu mày:
“Lên xe trước đã.”
Cô gọi Tô Lệ lên xe mình.
Hạt Dẻ Rang Đường
Sau khi đóng cửa xe, Tô Lệ tháo kính và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt tiều tụy vô cùng:
“Phàm Tinh, giúp tôi với. Giờ tôi thật sự quá khó khăn, mấy người đó ngày nào cũng đến đòi nợ.”
“Công việc của tôi đều dừng hết, tôi không dám đi đâu cả.”
Thẩm Phàm Tinh nhíu mày:
“Tôi giúp cô thế nào được? Lúc trước tôi cũng đã nhắc nhở cô rồi, là cô không chịu nghe. Vận may của con người, đôi khi là do chính mình làm mất.”
Tô Lệ không tin:
“Phàm Tinh, chắc chắn cô có thể giúp tôi, vậy cô xem giúp tôi một quẻ nữa đi, tôi còn có cơ hội lật lại thế cờ không?”
Thẩm Phàm Tinh không đồng ý:
“Tôi không xem. Xuống xe đi.”
Tô Lệ sốt ruột:
“Phàm Tinh, tôi biết Chu Tri Uẩn là con trai nhà họ Chu, cô leo lên cành cao rồi, nhất định có thể giúp tôi mà.”
Thẩm Phàm Tinh không nói gì, nhìn chằm chằm Tô Lệ một lúc, rồi gọi trợ lý:
“Tiếu Tiếu, kéo cô ta xuống xe.”
Trợ lý nghe lời, kéo Tô Lệ xuống xe, sau đó đóng cửa lại và bảo tài xế lái đi.
Thấy Thẩm Phàm Tinh không nói gì, sắc mặt lại nghiêm trọng, trợ lý nhỏ chưa từng thấy chị như vậy bao giờ, lo lắng hỏi:
“Chị à, chị sao vậy?”
Thẩm Phàm Tinh đột nhiên quay sang nhìn trợ lý:
“Em nói xem, có phải có khả năng nào đó, tai họa của Chu Tri Uẩn… là do chị mang đến cho anh ấy không?”
Trợ lý có phần không hiểu nổi:
“Chị nói gì vậy? Chị thì có thể mang đến tai họa gì cho anh Chu chứ?”
Thẩm Phàm Tinh không trả lời, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tri Uẩn.
Bên kia dường như đang chờ cô, chuông vừa reo một tiếng đã bắt máy.
Chưa để Chu Tri Uẩn mở lời, Thẩm Phàm Tinh đã cười nói trước:
“Anh đang ở đâu vậy? Có muốn ăn tối cùng em không?”
Chu Tri Uẩn cười nhẹ:
“Được, anh đang ở nhà, đã mua đồ ăn rồi, có muốn ăn ở nhà không?”
Thẩm Phàm Tinh lập tức gật đầu:
“Muốn chứ, ăn ở nhà đi. Anh đúng là đảm đang quá rồi đấy.”
Trợ lý nhỏ ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện ngọt ngào dính lấy nhau, mà vô cùng ngạc nhiên.
Vừa rồi không phải chị ấy còn đang nói, mình có thể mang tai họa đến cho Chu Tri Uẩn sao?
Sao chỉ trong một giây, lại ngọt ngào đến vậy rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.