Ngay cả Thẩm Phàm Tinh cũng không dám tưởng tượng rằng những người này lại có thể thân thiện đến vậy.
Cả buổi trưa, cô chỉ việc mỉm cười, các bà thì thay nhau khen cô, còn các ông thì khen Chu Tri Uẩn.
Ăn xong bữa trưa trong niềm vui, lại cùng các ông bà trò chuyện một lúc rồi mới rời đi.
Lên xe, Thẩm Phàm Tinh xoa xoa má, cảm thán:
“Chu Tri Uẩn, hồi nhỏ anh thật là hạnh phúc, có nhiều ông bà yêu thương như vậy.”
Chu Tri Uẩn nghĩ nghĩ rồi gật đầu:
“Hồi nhỏ, nếu anh làm sai điều gì, ông bà nội không bảo vệ nổi anh, thì anh sẽ tìm đến ông Hà và mấy người kia, họ luôn có cách che chở cho anh.”
Thẩm Phàm Tinh kinh ngạc:
“Anh cũng từng làm sai à? Vậy chuyện sai lầm lớn nhất anh từng làm là gì?”
Chu Tri Uẩn giờ nghĩ lại, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lúc nhỏ cảm thấy rất nghiêm trọng.
“Trong đại viện có một nhà ăn, có lần bọn anh đến xin bánh bao, nhưng lớp trưởng kia không cho. Thế là anh dẫn mấy đứa khác đến nhà kho đựng rau… tè bậy.”
“Sau đó bị lớp trưởng bắt gặp, cậu ta mách ngay với bố anh. Bố anh cầm dây thắt lưng rượt anh khắp đại viện, may mà anh chạy nhanh, trốn được vào nhà ông Hà.”
Thẩm Phàm Tinh nghe mà thấy thú vị:
“Anh đúng là nghịch thật, bị đánh cũng không oan.”
Nói rồi lại thở dài:
“Lúc nhỏ anh thật sự rất hạnh phúc.”
Chu Tri Uẩn biết Thẩm Phàm Tinh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có ai yêu thương, anh mím môi nói:
“Không sao, sau này người nhà của anh cũng sẽ là người nhà của em.”
Thẩm Phàm Tinh quay đầu nhìn anh, chăm chú một lúc:
“Cảm ơn anh, Chu Tri Uẩn.”
“Nhưng mà, tuy em là trẻ mồ côi, nhưng cũng không phải sống khổ sở gì, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc nữa.”
Chu Tri Uẩn đổi đề tài:
“Em có từng làm điều gì sai không?”
Thẩm Phàm Tinh dựa vào lưng ghế:
“Việc sai lầm em từng làm, chính là lúc còn non nớt bị một người tìm kiếm tài năng phát hiện. Cô ta nói chỉ cần làm ngôi sao là sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Kết quả là… em lỡ ký hợp đồng c.h.ế.t tiệt đó.”
Chu Tri Uẩn tò mò:
“Hợp đồng gì vậy?”
Thẩm Phàm Tinh nghĩ đến chuyện đó vẫn còn tức:
“Ban đầu em còn hai tháng nữa là hết hạn hợp đồng. Kết quả, em không phát hiện trong đó có bẫy, lại tự động gia hạn thêm năm năm.”
“Nói cách khác, em còn phải làm việc cho ông chủ tham lam kia thêm năm năm nữa.”
Nhưng năm năm thì cũng trôi qua rất nhanh thôi.
Chu Tri Uẩn không hiểu rõ lắm:
“Nếu hủy hợp đồng thì sao?”
Thẩm Phàm Tinh nghĩ đến hậu quả, lại thấy đau lòng:
“Phải bồi thường tiền, rất nhiều tiền.”
Cô không muốn đưa cho ông chủ đó một đồng nào.
Chu Tri Uẩn trầm ngâm một lúc:
“Em đang rất thiếu tiền à?”
Thẩm Phàm Tinh “ừm” một tiếng, rồi lại vội vàng lắc đầu:
“Cũng không hẳn, tiền của em còn dùng vào việc khác.”
Cô không có yêu cầu gì cao với chất lượng cuộc sống, tiền đều để dành cho chuyện khác.
Chu Tri Uẩn vốn định dẫn cô đi dạo trung tâm thương mại, ai ngờ trợ lý cứ gọi điện liên tục, đến mức gần như khóc.
Thẩm Phàm Tinh không thể không đến công ty cứu cô ấy, đành nhờ Chu Tri Uẩn đưa đến công ty. Cô áy náy nói:
“Em không biết lúc nào mới tan làm, anh cứ về nhà trước, xong việc em sẽ gọi cho anh.”
Trước khi xuống xe, cô cười tươi, hôn nhẹ anh một cái rồi mới vui vẻ rời đi.
Chu Tri Uẩn nhìn theo bóng dáng cô vào tòa nhà rồi mới rời đi.
Ban đầu định lái xe về nhà, nhưng lại nghĩ một lúc rồi quay đầu xe đến công ty tìm Khương Tri Tri.
Khương Tri Tri đã nhận được điện thoại của Phương Hoa, biết Chu Tri Uẩn đã đưa Thẩm Phàm Tinh đi gặp vài các cụ, bà cũng hiểu rằng một khi cậu nhóc này đã quyết tâm thì làm việc rất ra trò.
Thế nên khi thấy Chu Tri Uẩn đến tìm mình, bà cũng không ngạc nhiên.
Còn cười trêu:
“Sao nào, giờ mới nhớ ra là còn có mẹ à?”
Chu Tri Uẩn chẳng để tâm, kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Khương Tri Tri. Nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, anh hơi chần chừ:
“Mẹ, mẹ có bận không?”
Khương Tri Tri bật cười:
“Nếu con có chuyện cần mẹ thì cứ nói thẳng ra, mẹ bận hay không còn tùy vào việc của con có lớn hay không.”
Chu Tri Uẩn im lặng một lúc rồi nói:
“Con muốn kết hôn với Phàm Tinh.”
Khương Tri Tri ngạc nhiên:
“Kết hôn? Hai đứa mới gặp nhau vài lần ở vùng Tây Tạng, về đây mới chung sống được một ngày một đêm, con đã nghĩ đến chuyện cưới rồi? Không phải nên yêu nhau trước đã sao?”
Chu Tri Uẩn nhíu mày:
“Con nộp đơn rồi, nhanh nhất cũng phải hai tuần mới được phê duyệt…”
Khương Tri Tri lập tức hiểu ra:
“Đừng nói là con muốn tranh thủ kỳ nghỉ này làm luôn cả đám cưới đấy nhé?”
Chu Tri Uẩn nghĩ rất đơn giản:
“Đúng vậy, lần sau con được nghỉ không biết đến khi nào nữa. Kết hôn xong, Phàm Tinh có thể đến Tây Tạng tìm con, có thể theo quân.”
Khương Tri Tri cười khổ:
“Con đã hỏi ý kiến Phàm Tinh chưa? Không định tìm hiểu kỹ hơn chút à? Còn nữa, nếu kết hôn rồi, phải từ bỏ sự nghiệp, con bé có sẵn lòng không?”
Chu Tri Uẩn ngạc nhiên:
“Sao cô ấy phải từ bỏ sự nghiệp của mình?”
Khương Tri Tri nghiêm túc:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Công việc của cô ấy phải thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đời tư cũng sẽ bị phơi bày. Con có thể chấp nhận được không?”
Chu Tri Uẩn đã có đối sách từ trước:
“Nếu cô ấy thích ngành này, con nên tôn trọng và ủng hộ cô ấy. Còn về việc bị phơi bày, với thân phận của con, chắc không có nhà báo nào dám chụp ảnh, càng không dám đăng tin.”
Khương Tri Tri bật cười, đứng dậy vỗ vai Chu Tri Uẩn:
“Xem ra con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Con cứ bàn bạc rõ ràng với Phàm Tinh đi, mẹ và bố con chắc chắn sẽ ủng hộ.”
Chu Tri Uẩn ngẫm nghĩ một lát:
“Mẹ, con đến tìm mẹ không chỉ để xin mẹ ủng hộ, con còn muốn hỏi, liệu công ty mẹ có thể thu mua công ty của Phàm Tinh không?”
Khương Tri Tri sững người, vỗ một cái vào vai Chu Tri Uẩn:
“Thằng nhóc này, tính toán hay thật đấy! Công ty thành của mình, Phàm Tinh lên làm bà chủ, ai còn dám dị nghị gì.”
Chu Tri Uẩn đúng là nghĩ như vậy:
“Cô ấy không có chỗ dựa, một mình trong công ty cũng khá vất vả. Nếu công ty mẹ không tiện, công ty của cậu con chắc cũng làm được.”
Khương Tri Tri tặc lưỡi:
“Đúng là con trai lớn rồi, lòng đã hướng về vợ.”
Bà suy nghĩ một chút rồi nói:
“Công ty mình chuyên về dược, không liên quan gì đến ngành giải trí. Đúng là cần nhờ đến cậu con. Mà mẹ cũng đang tính hẹn cả nhà cậu và ông bà ngoại con ăn một bữa.”
Nói xong, bà cười:
“Nhà mình lấy luôn một công ty giải trí làm của hồi môn cho Thẩm Phàm Tinh, thấy sao?”
Chu Tri Uẩn rất hài lòng:
“Cảm ơn mẹ.”
Khương Tri Tri hừ nhẹ:
“Con xem con kìa, yêu đương mà y như con trai nhà địa chủ ngốc nghếch, may mà Phàm Tinh hiền lành, chứ không là bị lừa sạch rồi.”
Chu Tri Uẩn không nói gì, thứ anh chọn, đương nhiên sẽ không sai.
⸻
Trong khi đó, Thẩm Phàm Tinh bị gọi gấp về công ty, hóa ra là để đi tìm Thương Hành Châu, cố gắng giành lấy quyền đại diện thương hiệu từ công ty của ông cho một nghệ sĩ nữ tên Từ Giai Giai trong công ty.
Người quản lý và hai giám đốc vây quanh cô, thay phiên nhau thuyết phục:
“Phàm Tinh, chúng tôi cũng không ép cô, chỉ là muốn cô đến gặp Thương Tổng một chút.”
“Chỉ cần cô làm xong việc này, công ty thưởng ngay cho cô một trăm vạn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.