Khi Thẩm Phàm Tinh trở thành bà chủ, cô không tiện rảnh rỗi mà cứ tan ca sớm nữa. Mặc dù cô cũng chẳng biết quản lý công ty thế nào, nhưng lại có thể dẫn trợ lý nhỏ đi dạo mấy vòng trong công ty một cách oai phong lẫm liệt.
Những người trước đây đối xử hờ hững với cô, giờ bỗng nhiên trở nên nhiệt tình.
Ngay cả trợ lý nhỏ cũng được chào đón hơn hẳn.
Hai người đi một vòng rồi quay lại phòng họp, trợ lý nhỏ có phần đắc ý: “Chị, chị, chị thấy không, mấy người phòng thị trường vừa rồi ấy, trước đây mình đi qua họ chẳng thèm để ý.”
Nghĩ một lát, cô ấy lại tổng kết một cách chính xác:
“Cũng không đúng lắm, là mấy người đó trước đây không để ý đến em, vừa nãy còn gọi em là trợ lý Tiểu Giang đấy.”
Với Thẩm Phàm Tinh thì họ trước giờ vẫn lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự.
Thẩm Phàm Tinh ngồi trên ghế xoay vài vòng, gọi trợ lý nhỏ: “Tiếu Tiếu, bây giờ chị là bà chủ công ty rồi, chị có thể tiêu tiền trong tài khoản công ty không?”
Trợ lý nhỏ lập tức cảnh giác: “Chị không định lấy tiền công ty đi làm từ thiện đấy chứ?”
Thẩm Phàm Tinh trừng mắt: “Chị có phải loại người không biết phân biệt phải trái không? Chị chỉ thấy mấy món phong thủy trong công ty không ổn, muốn thay đổi một đợt, chỉnh lại cả bố cục, đặc biệt là văn phòng của tổng giám đốc.”
“Phải chỉnh cho tốt văn phòng đó, để hút hết vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726919/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.