Trần Thạc bảo phòng nhân sự mang tất cả hồ sơ của các ứng viên phỏng vấn hôm nay đến.
Hơn hai mươi bộ hồ sơ, trong đó có vài bộ là của nghệ sĩ đến phỏng vấn, trên đó đều có ảnh đính kèm.
Thẩm Phàm Tinh nhìn ảnh trên hồ sơ, bắt đầu sàng lọc trước: “Mấy người này trông có tướng phúc khí, có thể giữ lại.”
“Người này thì không được, nhìn là biết lòng dạ hẹp hòi, thích gây chuyện, người như vậy không thể nhận.”
Trần Thạc đứng bên cạnh nhìn, nhỏ giọng nhắc: “Thẩm Tổng, người này tốt nghiệp trường danh tiếng, từng làm việc ở công ty giải trí lớn nhất Cảng Thành, kinh nghiệm rất phong phú.”
Thẩm Phàm Tinh khẽ nhếch môi: “Thế thì càng không thể nhận. Hắn viết lý lịch đẹp như vậy, đến đây rồi sẽ kiêu ngạo, thực ra năng lực không có bao nhiêu. Nếu thật sự giỏi thì sao lại rời khỏi công ty giải trí lớn thế?”
Trần Thạc không nói gì nữa, anh ta phát hiện ra Thẩm Phàm Tinh tuyển người hoàn toàn không nhìn lý lịch, cô chẳng đọc lấy một chữ.
Cô xem tướng qua ảnh, giữ lại những người nhìn thuận mắt.
Trong lòng có chút lạnh lẽo, Thương Tổng lại giao công ty cho một người không đáng tin như vậy, liệu có ổn không?
Trợ lý nhỏ cũng chen vào xem ảnh cùng Thẩm Phàm Tinh, cô ấy phát hiện ra, không phải người xinh đẹp thì trong mắt Thẩm Phàm Tinh sẽ là có phúc khí.
Có những người ngoại hình bình thường nhưng nhìn rất dễ chịu, cô ấy tò mò hỏi: “Chị, sao chị không xem tướng cho em?”
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười véo má tròn của trợ lý nhỏ: “Cần gì xem? Em ở bên cạnh chị bao lâu nay, chị lại tin tưởng em thế, chứng tỏ phúc khí của em rất lớn, sau này nhất định có nhiều may mắn.”
Trợ lý nhỏ cười khúc khích ngây ngô: “Chị, lúc nãy chị nghiêm túc như thế, hóa ra là vì đang xem hồ sơ phỏng vấn của người mới à?”
Thẩm Phàm Tinh “ừ” một tiếng, lấy những bộ hồ sơ cô đã chọn ra, đưa cho Trần Thạc: “Những người này nhận, còn lại thì không.”
Trần Thạc nhìn qua, chỉ ba bốn người là đã vượt qua vòng phỏng vấn của phòng nhân sự, còn lại hai người là những người không được đánh giá cao, không có kinh nghiệm làm việc.
Anh ta do dự: “Thẩm Tổng, hiện giờ công ty có nhiều vấn đề, nếu tuyển người không có kinh nghiệm, khả năng bắt nhịp công việc sẽ chậm, e rằng…”
Thẩm Phàm Tinh xua tay: “Trần Thạc, lúc anh mới ra trường, anh có kinh nghiệm làm việc không? Anh cũng bắt đầu từ thực tập sinh rồi từ từ mới đến vị trí hiện tại phải không? Năng lực quan trọng, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn.”
“Nếu bản thân công ty cũng là một công ty cần trưởng thành, tại sao không thể cho người ta một cơ hội để trưởng thành?”
Trần Thạc ngẩn ra, sau đó gật đầu cười: “Thẩm Tổng nói đúng, tôi sẽ lập tức thông báo cho mấy người này đi làm vào tuần sau.”
Sau khi Trần Thạc rời đi, trợ lý nhỏ vui vẻ kêu lên mấy tiếng: “Thẩm Tổng, chị oai quá đi, mấy câu vừa nãy chị nói thật sự rất tuyệt!”
Thẩm Phàm Tinh đưa tay ra hiệu: “Giữ khiêm tốn, bình tĩnh.”
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an, kể từ khi ngồi vào vị trí này, cô luôn có cảm giác vận khí đang bị hao tổn.
Rõ ràng không phải do những người đến phỏng vấn gây rối phong thủy công ty.
Khách hàng thì dễ điều tra, nhưng những người như giao nước, thợ lắp đặt thì khó tìm ra nguyên nhân.
Thẩm Phàm Tinh đứng dậy, chắp tay sau lưng đi một vòng quanh văn phòng.
Cô lại ra ngoài đi quanh từng bộ phận một lượt, công ty có hai tầng, hơn trăm nhân viên.
Trí nhớ của Thẩm Phàm Tinh thật đáng sợ, hôm qua cô chỉ đi một vòng trong công ty, hôm nay đã có thể nhận ra chính xác từng người.
Ai chào cô, cô đều gọi đúng tên người đó.
Trợ lý nhỏ còn chưa nhớ hết mặt người trong công ty, nhìn Thẩm Phàm Tinh với ánh mắt kinh ngạc: “Chị, chị giỏi quá, sao nhớ được hết vậy?”
Thẩm Phàm Tinh cười khúc khích: “Vì chị có cái đầu tốt, lại còn thù dai nữa!”
Tan làm, Trần Thạc nhận được danh sách cắt giảm nhân sự do Thẩm Phàm Tinh đưa.
Anh ta cũng nhận ra trong công ty có không ít người chỉ đến để g.i.ế.c thời gian, nhân cơ hội này cũng nên tinh giản nhân sự, loại bỏ những người dựa vào mối quan hệ mà vào làm nhưng không có năng lực.
Danh sách anh ta lấy từ phòng nhân sự, kết hợp với việc anh ta tìm hiểu năng lực cá nhân ở từng phòng ban, những người cần sa thải cũng chính là những cái tên trong danh sách đó.
Điều khiến anh ta bất ngờ là, anh ta phải mất hai ngày mới nắm rõ được tất cả, thế mà đã là rất hiệu quả rồi.
Dù gì thì trong ngành, anh ta cũng được coi là một trợ lý vàng có tiếng, hiệu suất công việc cao, năng lực chuyên môn mạnh.
Vậy mà Thẩm Phàm Tinh chỉ mất một buổi chiều đi một vòng đã xác định xong danh sách cần sa thải.
Hiệu suất làm việc như vậy…
Khiến anh ta vừa khâm phục vừa lo lắng, sợ rằng Thẩm Phàm Tinh chỉ dựa vào cảm tính cá nhân, lần này có thể trúng, nhưng lần sau thì sao?
Thẩm Phàm Tinh đúng là dựa vào cảm giác để sa thải người, cô không kỳ vọng mỗi người đều mang lại vận may tài lộc lớn cho công ty, chỉ cần họ chịu khó làm việc là được.
Những người vừa nhìn đã thấy lòng dạ tham lam, không thật tâm ở lại làm việc, cô nhất quyết không giữ.
Cô còn phân tích rất lý lẽ với trợ lý nhỏ: “Chị không cấm lười biếng một chút, nhưng tâm tư mà không ngay thẳng thì không được. Dù gì, với mức lương ít ỏi như vậy, công ty chẳng lẽ còn mong họ liều mạng vì mình?”
Trợ lý nhỏ gật đầu liên tục: “Chị nói đúng quá trời.”
Cô cảm thấy Thẩm Phàm Tinh có thể kết luận như vậy là vì chính cô cũng rất giỏi trong việc… “mò cá” (lười làm khéo léo).
Chu Tri Uẩn đã đi ba ngày mà vẫn chưa có tin tức gì.
Khương Tri Tri vẫn luôn nghĩ con trai mình đang ở bên Thẩm Phàm Tinh, vì không muốn làm phiền đến thế giới riêng của hai người nên cũng không liên lạc.
Hôm nay bà được nghỉ, liền cùng Thương Thương đến thăm căn nhà của Thương Thương, tiện thể ghé thăm “đôi bạn trẻ” một chút.
Không ngờ lại biết được Chu Tri Uẩn đã đi làm nhiệm vụ ba ngày rồi, chỉ còn mình Thẩm Phàm Tinh ở nhà.
Cô còn thay một số đồ nội thất tối màu trong nhà bằng những màu sắc tươi sáng hơn, khiến cả căn phòng trở nên ấm áp và rực rỡ hơn hẳn.
Thương Thương đi một vòng rồi reo lên: “Phàm Tinh, em giỏi thật đó, chị thấy nhà thay đổi hẳn luôn! Trước đây toàn là nội thất theo gu của Chu Tri Uẩn.”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Sau này em cũng giúp chị chọn đồ nhé, chị thích kiểu này lắm.”
Thẩm Phàm Tinh vui vẻ đáp lời: “Được mà, chúng ta cùng đi chọn.”
Khương Tri Tri nhìn thấy Thẩm Phàm Tinh vui vẻ như vậy thì yên tâm hơn nhiều: “Tri Uẩn không có ở nhà, cháu cứ qua nhà dì ăn cơm nhé. Dì làm cho cháu thẻ ra vào, đi lại thoải mái.”
Thẩm Phàm Tinh vui vẻ đồng ý: “Dạ, nếu có thời gian cháu sẽ qua.”
Khương Tri Tri và Thương Thương cùng ở lại ăn tối với Thẩm Phàm Tinh.
Sau đó cũng hỏi han về chuyện công ty.
Câu chuyện kéo dài đến hơn chín giờ tối, hai người mới rời đi.
Thẩm Phàm Tinh tiễn họ xuống dưới nhà.
Chờ đến khi thấy xe rời khỏi cổng, cô mới quay người trở vào.
Đột nhiên thấy một bóng người mặc đồ đen, đội mũ, lướt qua rất nhanh.
Thẩm Phàm Tinh dừng bước, nhìn về hướng người đó biến mất, không vội vàng đuổi theo.
Ồ, xem ra là nhắm vào cô thật rồi!
Chu Tri Uẩn không có ở đây cũng tốt, sẽ không bị liên lụy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.