Thẩm Phàm Tinh đi theo Chu Văn Lượng đến một quán trà gần đó, chọn một phòng riêng và để trợ lý nhỏ đợi ở ngoài cửa.
Chu Văn Lượng nói một hồi về văn hóa doanh nghiệp của công ty, cuối cùng đề nghị với Thẩm Phàm Tinh:
“Thẩm tiểu thư, cô có hứng thú làm người đại diện cho công ty chúng tôi không?”
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười: “Không hứng thú, dạo này tôi hơi bận, tạm thời chưa định làm việc.”
Chu Văn Lượng tỏ ra tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, nếu sau này Thẩm tiểu thư muốn làm việc, có thể tìm tôi.”
Nói rồi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thẩm Phàm Tinh.
Thẩm Phàm Tinh cầm lấy, nhìn kỹ một lúc, mỉm cười bỏ vào túi: “Vâng, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ hợp tác với Chu tổng.”
Chu Văn Lượng nghiêng người rót cho Thẩm Phàm Tinh một ly trà: “Hôm nay Thẩm tiểu thư cũng đến để thỉnh Quan Công à?”
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười: “Tôi chỉ tiện thể xem qua, thấy cái nào hợp mắt thì muốn rước về thôi.”
Chu Văn Lượng nhướng mày: “Vậy… sau đó có gặp được không?”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu: “Không có.”
Chu Văn Lượng tỏ ra áy náy: “Vậy thì thật xin lỗi, có lẽ tôi đã lấy mất món mà cô yêu thích.”
Thẩm Phàm Tinh lại lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu, chuyện này phải nói đến duyên phận, ai gặp trước thì là của người đó.”
Nén lại cơn tức, nói chuyện xong, Chu Văn Lượng đề nghị đưa cô về.
Nhưng lại bị Thẩm Phàm Tinh từ chối.
Ra khỏi quán trà, cô kéo trợ lý nhỏ vội vàng ra xe đang đậu bên đường, vừa lên xe đã giục: “Mau lái đi, tôi muốn về nhà thanh tẩy tâm hồn một chút.”
Trợ lý nhỏ không hiểu: “Chị, chẳng phải chị nói chuyện với Chu tổng rất vui vẻ sao?”
Thẩm Phàm Tinh cười khẩy: “Cũng tàm tạm, đi thôi, về nhà rồi nói sau.”
Trên đường về, không thấy có xe nào bám theo họ.
Về đến nhà, Thẩm Phàm Tinh lao vào phòng tắm, sau đó thay quần áo rồi nằm trên sofa đắp mặt nạ.
Mấy ngày nay, cô đã chuyển dần quần áo của mình đến nhà Chu Tri Uẩn.
Trợ lý nhỏ vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi: “Chị, có phải chị rất ghét Chu tổng không?”
Thẩm Phàm Tinh nhắm mắt: “Cũng không hẳn là ghét, một thương nhân giả tạo như vậy, không đáng để chị lãng phí cảm xúc.”
Trợ lý nhỏ thật ra cũng không hiểu rõ Thẩm Phàm Tinh đang nghĩ gì.
Hạt Dẻ Rang Đường
Có lúc nhìn cô rất thản nhiên, chẳng để tâm đến chuyện gì.
Nhưng lại cảm thấy cô suy nghĩ rất kín đáo, luôn biết cách tránh khỏi nhiều rủi ro.
Ngày hôm sau, Thẩm Phàm Tinh không ra ngoài mua sắm cũng không đến công ty, chỉ sai trợ lý đi mua một ít đồ, còn mình ở nhà bận rộn cả buổi sáng.
Đến trưa, cô nhận được cuộc gọi của Khương Tri Tri, rủ đi ăn trưa.
Thẩm Phàm Tinh vui vẻ đồng ý, tắm rửa xong rồi ăn mặc giản dị ra ngoài.
Khương Tri Tri nghĩ rằng con trai không có nhà, Thẩm Phàm Tinh sẽ thấy cô đơn.
Bà từng trải qua cảm giác chờ đợi mà không có tin tức, biết rõ điều đó khó chịu thế nào, nên tranh thủ rủ Thẩm Phàm Tinh ra ngoài ăn cơm trưa.
Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng phương Tây, nơi có không gian tốt, riêng tư, tiện để trò chuyện.
Thương Thương hôm nay có nhiệm vụ thực nghiệm, nên chỉ có mình Khương Tri Tri đến.
Thấy sắc mặt của Thẩm Phàm Tinh không tệ, Khương Tri Tri cũng yên tâm, đây đúng là một cô gái có nội tâm mạnh mẽ:
“Mấy ngày nay cháu có bận không? Tối mai đến nhà chơi nhé, chú Chu của cháu có ở nhà, để chú nấu món cá hầm cho chúng ta.”
Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một chút: “Mấy ngày này không được, cháu có vài việc phải làm, để mấy hôm nữa đi ạ.”
Khương Tri Tri cười gật đầu: “Được, khi nào rảnh thì gọi cho dì.”
Ăn cơm xong, Khương Tri Tri định đưa Thẩm Phàm Tinh về, nhưng bị cô từ chối với nụ cười:
“Dì à, không cần đâu, cháu định đi dạo quanh đây một chút.”
Khương Tri Tri lại dặn dò cô cẩn thận: “Nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho dì nhé, nếu công ty gặp khó khăn gì, cũng đừng ngại nói với dì.”
Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy dì ơi, dì nhờ cậu giúp cháu tra một người tên là Chu Văn Lượng, là ông chủ của một công ty tên là Hoa Tùng, chủ yếu làm về bất động sản.”
Khương Tri Tri cảm thấy cái tên này có chút quen tai, liền sảng khoái gật đầu: “Được, lát nữa dì sẽ gọi điện cho cậu cháu, nhờ cậu cháu tra giúp người này. Có chuyện gì à, người này có vấn đề sao?”
Thẩm Phàm Tinh có một ưu điểm, đó là không cố chấp, cũng không mù quáng tự tin. Đã có tài nguyên thì nhất định sẽ biết tận dụng: “Cảm thấy không ổn lắm, dì giúp cháu tra thử xem.”
Khương Tri Tri lập tức đồng ý: “Cháu ở Bắc Kinh một mình, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, cháu phải học cách dựa vào người khác. Dì và cậu cháu ở Bắc Kinh hơn hai mươi năm rồi, các mối quan hệ đều rất vững, nếu cần gì giúp, nhớ phải mở miệng nói nhé.”
Thẩm Phàm Tinh cảm động ôm lấy bà: “Dì thật tốt, nếu cháu gặp khó khăn, nhất định sẽ tìm dì.”
Sau khi Khương Tri Tri rời đi, Thẩm Phàm Tinh lại đi dạo thêm một lúc, còn mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh, định mang về ăn cùng với trợ lý.
Thấy thời gian cũng vừa đủ, cô gọi điện cho trợ lý bảo dẫn tài xế đến đón.
Trợ lý nói đã đợi ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi, sẽ lên ngay đón cô.
Thẩm Phàm Tinh nghĩ cũng không xa lắm: “Em cứ đợi trên xe đi, tìm tới tìm lui phiền lắm, chị xuống luôn.”
Khi xuống đến tầng hầm, ánh sáng khá mờ, Thẩm Phàm Tinh nhìn quanh để tìm vị trí đậu xe mà trợ lý đã nói.
Bãi đỗ xe yên tĩnh, ít xe, càng ít người.
Đèn cũng tối tăm, đi trong đó cảm giác hơi rợn người.
Thẩm Phàm Tinh đi được một đoạn, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau trống không, nheo mắt quan sát một vòng.
Rồi lại quay đi, đi thêm vài bước, đột ngột quay lại lần nữa — phía sau vẫn không có ai.
Cô xoa cằm, suy nghĩ một lát, đang định đi tiếp thì trợ lý gọi to: “Chị ơi, ở đây nè, ở đây nè!”
Vừa nói vừa bảo tài xế lái xe tới.
Thẩm Phàm Tinh đứng yên chờ xe đến rồi lên xe.
Cô đưa chiếc bánh kem cho trợ lý: “Vị dứa, vị em thích nhất.”
Trợ lý vui mừng ôm lấy bánh: “Cảm ơn chị nhiều!”
Lại tò mò hỏi: “Chị ơi, sao lúc nãy chị cứ đi vài bước lại quay lại nhìn? Sau lưng chị không có ai mà.”
Vị trí đậu xe của cô đúng lúc có thể nhìn thấy phía sau Thẩm Phàm Tinh, hoàn toàn không có ai.
Thẩm Phàm Tinh biết trực giác của mình không sai, nhưng cố tình dọa trợ lý: “Em nói xem, nhỡ không phải người thì sao?”
Trợ lý kinh hãi: “Chị đừng hù em! Còn có thể là gì nữa? Trên đời làm gì có ma chứ!”
Thẩm Phàm Tinh bật cười: “Nhìn cái gan nhỏ của em kìa, chị đùa đấy. Chị nghe thấy tiếng mèo kêu, nên muốn xem có con mèo nào không.”
Lý do này trợ lý tin ngay: “Chắc là có mèo hoang thật.”
Thẩm Phàm Tinh nở nụ cười, tựa lưng vào ghế, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, thầm nghĩ — đối phương chắc sắp tìm tới mình rồi.
Rốt cuộc là ai chứ?
Cô nghĩ lại, những năm qua tuy không gây chuyện, nhưng vô hình trung cũng đắc tội không ít người.
Ai cũng có khả năng tìm đến cô.
Khi đến khu chung cư, Tô Lệ bất ngờ lao ra chặn xe họ lại.
Trợ lý kinh ngạc: “Chị Tô Lệ không cần mạng nữa à?”
Thẩm Phàm Tinh thở dài: “Cho cô ta lên xe đi, về căn hộ mà mình thuê.”
Người này đúng là quá phiền rồi…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.