Tô Lệ nghe thấy Thẩm Phàm Tinh nhắc đến tên Chu Văn Lượng, hồn vía như bay mất, kinh hoảng nhìn cô:
“Cô… cô sao biết là Chu tổng?”
Thẩm Phàm Tinh giơ ngón tay, khẽ búng:
“Bởi vì… tôi biết xem bói mà.”
Tô Lệ mặt tái mét:
“Không phải vì Chu Tổng mà cô không muốn đi chứ?”
Thẩm Phàm Tinh nhìn cô ta:
“Tôi có nói vậy đâu, sao mặt cô trắng bệch thế? Mau đi thôi, đừng chậm trễ nữa.”
Dù thực ra chính cô mới là người kéo dài thời gian, nhưng lại nói ra rất đàng hoàng, dứt khoát.
Nhà của Chu Văn Lượng ở ngoại ô, là một căn biệt thự lớn. Biệt thự chiếm diện tích rộng, tường cao bao quanh, bên trong cây cối rậm rạp bao bọc lấy một căn nhà lớn trông như lâu đài.
Chỉ cần liếc qua một cái, Thẩm Phàm Tinh đã cảm nhận được âm khí rất nặng.
Nặng đến mức khi xe vừa chạy vào cổng, đã cảm thấy một luồng khí lạnh rợn người.
Tô Lệ lại bị khung cảnh dọa cho sững sờ, khẽ nói:
Hạt Dẻ Rang Đường
“Chu Tổng rất giàu, thế lực ở Cảng thành rất lớn. Phàm Tinh, lát nữa cô xem bói thật tốt cho anh ta, được chứ?”
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười gật đầu:
“Được thôi, nhưng người giàu thường vận khí rất tốt, không cần xem cũng biết là tốt rồi.”
Trong lòng thì thầm: trừ tên Chu Văn Lượng này ra.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, có người chạy ra mở cửa:
“Thẩm tiểu thư, Tô tiểu thư, Chu Tổng đang đợi bên trong.”
Vừa xuống xe, Thẩm Phàm Tinh khẽ nhắm mắt lại, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.
Cô đi theo quản gia lên cầu thang, bước vào đại sảnh được trang trí vô cùng sang trọng.
Tô Lệ không biết là bị tài khí bên trong đè ép, hay bị thân phận của Chu Văn Lượng làm cho sợ hãi, chỉ dám đi theo sau Thẩm Phàm Tinh, thậm chí không dám thở mạnh.
Trong phòng khách, Chu Văn Lượng đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, trước mặt là một bàn trà, trên đó đặt một tượng Quan Công — chính là bức tượng hắn đã bỏ năm vạn để thỉnh về hôm trước.
Thấy Thẩm Phàm Tinh bước vào, hắn không đứng dậy, chỉ cười rồi chỉ vào tượng Quan Công:
“Thẩm tiểu thư, cô có thể giúp tôi xem, tượng Quan Công này có điểm gì không ổn không?”
Thẩm Phàm Tinh mỉm cười bước lại gần, nghiêm túc quan sát từ trái sang phải, rồi lắc đầu:
“Không có gì cả, chẳng phải rất tốt sao? Quan Công mặt mũi uy nghi, ánh mắt nghiêm nghị đầy khí thế.”
Chu Văn Lượng nhíu mày:
“Vậy sao? Tôi cũng thấy tướng mạo rất tốt, nhưng từ khi thỉnh về, công ty tôi gặp không ít vấn đề, chẳng lẽ không liên quan đến nó?”
Thẩm Phàm Tinh giật mình lùi lại hai bước:
“Chu Tổng, có thể chỉ là trùng hợp thôi? Hoặc là… Quan Công đang bảo vệ anh theo cách khác?”
“Anh thử nghĩ xem, nếu mấy vấn đề này phát hiện trễ hơn, có thể gây thiệt hại lớn hơn đúng không? Quan Công chỉ đang giúp anh giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất thôi.”
Chu Văn Lượng không nói gì, ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Thẩm Phàm Tinh.
Ánh mắt xuyên qua cặp kính, lạnh lùng thâm trầm như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
Thẩm Phàm Tinh không hề né tránh, nhìn thẳng lại hắn, ánh mắt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, chân thành và vô tội.
Chu Văn Lượng thu lại ánh nhìn, tháo kính xuống, chậm rãi lau kính:
“Thẩm tiểu thư nói rất có lý. Nghe nói cô cũng hiểu đôi chút về phong thủy vận mệnh, vậy giúp tôi xem thử, gần đây vận khí của tôi thế nào?”
Thẩm Phàm Tinh nhìn hắn vài lần, trong lòng thầm nghĩ: một kẻ sắp c.h.ế.t mà thôi!
Sắc mặt trở nên nghiêm túc:
“Chu Tổng, dạo gần đây có phải gặp chuyện khó khăn gì không?”
Chu Văn Lượng sững người, ngồi thẳng dậy:
“Sao cô lại nói vậy? Cô có thể nhìn ra tôi đang gặp khó khăn à?”
Thẩm Phàm Tinh cau mày, làm bộ khó xử:
“Tôi học nghệ chưa tinh thông, chỉ thấy được là gần đây anh liên tục gặp phiền toái, nếu xử lý không tốt… có thể dính đến lao ngục.”
Sắc mặt Chu Văn Lượng trầm xuống, động tác lau kính khựng lại một chút, rồi lại bật cười:
“Thẩm tiểu thư dọa tôi thật đấy, tôi là người làm ăn hợp pháp, sao lại dính đến chuyện tù tội được chứ?”
Tô Lệ lại bị sự thay đổi cảm xúc bất định của Chu Văn Lượng làm cho hoảng sợ.
Dù lúc trước khi bàn chuyện hợp tác, hắn có vẻ rất lịch thiệp, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này toát ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.
Không dám nhìn vào mắt hắn, thậm chí chẳng dám nói thêm câu nào.
Không ngờ Thẩm Phàm Tinh lại gan đến vậy, dám nói nhiều điều với Chu Văn Lượng như thế.
Tô Lệ khẽ kéo kéo tay áo của Thẩm Phàm Tinh, muốn nhắc cô đừng nói những điều mà Chu Văn Lượng không thích.
Nhưng Thẩm Phàm Tinh lại như không hiểu thế sự, tiếp tục nói:
“Chu Tổng, tôi không rõ việc kinh doanh của anh có hợp pháp hay không, nhưng chỉ riêng phong thủy của căn nhà này thôi, đã cực kỳ không tốt rồi.”
“Biệt thự nằm hướng đông, lại có một cái hố sâu, đã cắt đứt vận khí may mắn của anh. Dù gì thì ‘tử khí đông lai’ (khí tím đến từ phương đông – biểu tượng của điềm lành),nhưng anh lại cho đào một cái hố lớn ở đây, chẳng khác nào cản trở vận may kéo đến.”
“Chu Tổng, bên Cảng Thành các anh càng coi trọng phong thủy hơn, sao lại mắc lỗi cơ bản như vậy? Nếu muốn hóa giải, thì nên lập tức lấp cái hố đó lại, rồi trồng cây ngô đồng vào.”
Chu Văn Lượng bỗng nhiên cười:
“Thẩm tiểu thư đúng là có bản lĩnh, chưa xem mà đã biết phía đông biệt thự có cái hố. Vậy cô xem tiếp giúp tôi, trong căn nhà này còn điểm nào không ổn, tôi sẽ sửa luôn một thể.”
Thẩm Phàm Tinh cũng không khách sáo, khoanh tay sau lưng đi một vòng trong phòng khách, xem xét kỹ từng vật trang trí.
Cô chỉ ra:
“Tượng Kỳ Lân này đặt sai vị trí rồi, đổi chỗ với bình sứ Thanh Hoa kia là được.”
Sau đó còn chỉ ra vài điểm sai khác nữa, rồi hỏi Chu Văn Lượng:
“Chu Tổng, tôi có thể xem từng phòng một được không?”
Chu Văn Lượng mỉm cười:
“Tất nhiên, cô muốn xem từ tầng một hay tầng hai trước?”
Thẩm Phàm Tinh xoay chiếc nhẫn trên tay, liếc nhìn tầng hai, rồi lại nhìn Chu Văn Lượng, mỉm cười:
“Xem tầng một trước đi, chỗ này gần hơn.”
Chu Văn Lượng đi trước, mở cửa phòng làm việc ở tầng một:
“Đây là nơi tôi thường xử lý công việc, cô xem giúp tôi.”
Thẩm Phàm Tinh tay vẫn khoanh sau lưng, bước vào, nhìn quanh căn phòng có phong cách cổ kính. Một thương nhân mà lại trang trí thư phòng theo kiểu cổ điển, bên trong đầy sách vở và tranh chữ.
Chu Văn Lượng cười:
“Khiến cô chê cười rồi, tôi học vấn không cao, nhưng lại rất thích những người có văn hóa.”
Thẩm Phàm Tinh không đáp, đi một vòng trong phòng, rồi quay lại nhìn Chu Văn Lượng:
“Phòng này, vừa rồi có ai vào đây đúng không? Tầm khoảng mười phút trước khi chúng tôi đến.”
Chu Văn Lượng sững người:
“Sao cô biết?”
Thẩm Phàm Tinh khẽ cười:
“Người đó sẽ mang đến cho anh vận xui rất lớn, anh nên tránh xa. Tai họa tù tội của anh, có lẽ cũng là do người này gây ra.”
Chu Văn Lượng chột dạ, nhưng không tin. Làm sao người cộng sự mà hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn được?
Hắn ta vẫn giữ nụ cười trên mặt:
“Thẩm tiểu thư, cô chưa gặp người ta, sao chắc chắn được chứ?”
Thẩm Phàm Tinh nhún vai:
“Anh không tin cũng không sao, nhưng tôi thấy là như vậy.”
Đúng lúc này, trên lầu vang lên vài tiếng động trầm đục.
Thẩm Phàm Tinh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà:
“Tiếng gì vậy?”
Chu Văn Lượng mặt khẽ biến sắc:
“Có lẽ là quản gia đang dọn dẹp. Thẩm tiểu thư, cô nói xem, thư phòng này còn có vấn đề gì nữa không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.