🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Phàm Tinh chỉ lên lầu: “Hình như có gì đó bị đổ rồi, Chu tổng không định lên xem thử sao?”

 

Chu Văn Lượng đẩy kính mắt: “Không sao, chẳng có gì…”

 

Câu còn chưa dứt, quản gia đã vội vã chạy vào, ghé sát tai Chu Văn Lượng nói mấy câu, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, liếc nhìn Thẩm Phàm Tinh, rồi nói với quản gia:

 

“Trông chừng bọn họ, đừng để họ đi lung tung.”

 

Nói xong, hắn vội vàng rời đi.

 

Quản gia vung tay, lập tức từ đâu xuất hiện mấy gã đàn ông cao to lực lưỡng, trong tay còn cầm theo vũ khí.

 

Tô Lệ sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nhanh chóng núp sau lưng Thẩm Phàm Tinh: “Chuyện này là sao vậy?”

 

Thẩm Phàm Tinh liếc cô ta một cái: “Cô sợ cái gì? Không phải chính cô tự nguyện đến à? Chu Văn Lượng đã cho cô bao nhiêu tiền?”

 

Tô Lệ run rẩy đến nói không rõ lời: “Không… tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, Phàm Tinh… chúng ta có c.h.ế.t ở đây không?”

 

Thẩm Phàm Tinh chán ghét đẩy cô ta ra: “Cô im đi, tôi không có ý định c.h.ế.t chung với cô đâu.”

 

Nói xong thì đi đến ghế ngồi xuống, bắt đầu lục lọi đồ đạc trên bàn làm việc.

 

Tô Lệ nhìn mấy gã đàn ông đứng canh ở cửa, sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, lại rón rén đi đến bên cạnh Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh…”

 

Thẩm Phàm Tinh quay mặt đi, không thèm để ý đến cô ta.

 

Bên ngoài vang lên nhiều tiếng động hỗn loạn, có cả tiếng gào thét và hét lên thảm thiết.

 

Cuối cùng còn có cả tiếng súng.

 

Tô Lệ sợ đến mức ngồi bệt xuống, rồi chui vào gầm bàn, túm lấy ống quần của Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Hai người canh cửa nghe thấy tiếng s.ú.n.g liền đi mất hai, còn lại hai người vẫn đứng yên canh chừng.

 

Thẩm Phàm Tinh túm tóc Tô Lệ kéo ra: “Cô chui ra đây cho tôi, giờ biết sợ rồi à? Lúc gọi tôi đến, sao không nghĩ tới? Cô đã hãm hại tôi bao lần?”

 

Tô Lệ vừa bị kéo ra vừa khóc lóc: “Tôi không có! Tôi cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Nếu tôi biết thế này, tôi tuyệt đối không dẫn cô đến. Phàm Tinh, tin tôi đi, lần này tôi thật sự không cố ý hại cô!”

 

Thẩm Phàm Tinh chẳng buồn nghe, đứng lên lôi Tô Lệ ra: “Tôi mặc kệ, hôm nay tôi không sống được thì cô cũng đừng hòng sống sót.”

 

Tô Lệ theo bản năng chống cự lại, hai người bắt đầu giằng co.

 

Gã đàn ông đứng ở cửa thấy hai cô gái đánh nhau, liền quát lớn: “Cả hai im ngay!”

 

Vừa dứt lời, Tô Lệ đã bị Thẩm Phàm Tinh đẩy mạnh về phía họ.

 

Hai người đàn ông không kịp phản ứng, một người né tránh, người kia theo bản năng đưa tay ra đỡ Tô Lệ.

 

Nhân lúc họ mất tập trung, Thẩm Phàm Tinh lao tới, hai người đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị đánh mạnh ngã xuống đất.

 

Tô Lệ sợ hãi lùi mấy bước.

 

Thẩm Phàm Tinh quát lên: “Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đóng cửa lại, khóa lại đi! Cô định chờ người ta đến bắt à?”

 

Tô Lệ vội vàng gật đầu, luống cuống đóng cửa, sau khi khóa lại còn thấy chưa yên tâm nên đẩy thêm hai cái ghế nặng ra chặn cửa.

 

Thẩm Phàm Tinh cầm lấy nghiên mực vừa lấy được từ trên bàn, ngồi xuống bồi thêm hai cú nữa vào hai gã đàn ông, chắc chắn họ không c.h.ế.t nhưng cũng không thể tỉnh lại ngay được.

 

Cô nhặt lấy vũ khí mà họ đánh rơi, hỏi Tô Lệ: “Biết dùng không?”

 

Tô Lệ hai tay giơ lên: “Tôi làm sao mà biết dùng được chứ? Thẩm Phàm Tinh, chuyện này là phạm pháp đó!”

 

Thẩm Phàm Tinh cười khẩy: “Chuyện phạm pháp, cô làm còn ít sao?”

 

Cô cầm s.ú.n.g đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy Chu Văn Lượng, quản gia, cùng mấy gã đàn ông đang đối đầu với một nhóm cảnh sát.

 

 

Thẩm Phàm Tinh có chút khó hiểu, tại sao không trực tiếp b.ắ.n c.h.ế.t Chu Văn Lượng?

 

Tô Lệ cũng run rẩy đi tới, liếc nhìn tình hình bên ngoài rồi càng hoảng sợ hơn: “Rốt cuộc bọn họ là ai? Chu Văn Lượng không phải chỉ là một thương nhân thôi sao?”

 

Thẩm Phàm Tinh quan sát một lúc: “Hắn không phải thương nhân đơn thuần đâu, chắc là còn buôn lậu cổ vật, thậm chí phản quốc cũng không chừng.”

 

Tô Lệ chân mềm nhũn: “Có khi nào chúng ta cũng bị liên lụy không?”

 

Thẩm Phàm Tinh cố ý dọa cô: “Chắc chắn là bị rồi. Cô nhìn tình hình bên ngoài xem, rõ ràng có thể b.ắ.n c.h.ế.t Chu Văn Lượng ngay, mà lại chần chừ mãi không nổ súng. Cô đoán xem vì sao?”

 

Tô Lệ ngơ ngác: “Chẳng lẽ là vì chúng ta là con tin?”

 

Thẩm Phàm Tinh gật đầu: “Hiếm thấy ghê, lần này cũng thông minh một chút. Đúng, là vì có con tin, nhưng không phải là chúng ta.”

 

Nói xong cô dừng lại một lúc rồi tiếp: “Hơn nữa, xung quanh căn nhà này có gài thuốc nổ, ngay trong thư phòng cũng có.”

 

Tô Lệ lập tức ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy nói: “Thuốc nổ? Phàm Tinh, cô có biết tháo b.o.m không?”

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Thẩm Phàm Tinh nhíu mày: “Cô gái à, là thuốc nổ đó, cô đang nói đùa sao? Nếu tôi biết tháo, tôi đã có thể lên trời rồi.”

 

Nói xong lại nhìn ra ngoài. Lúc này Chu Văn Lượng đang thương lượng với cảnh sát, chỉ là kính cửa sổ cách âm quá tốt nên không nghe rõ họ nói gì. Nhưng có thể thấy rõ Chu Văn Lượng đã rất kích động.

 

Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng sẽ là kết cục cùng chết.

 

Thẩm Phàm Tinh quay lại bắt đầu tìm kiếm trong phòng những nơi có thể giấu thuốc nổ.

 

Thấy vậy, Tô Lệ cũng bắt đầu lục lọi, vừa định bưng lên một cái bình sứ đựng trục tranh trên bàn làm việc…

 

Thẩm Phàm Tinh lập tức quay lại ngăn: “Đừng động vào!”

 

Nhưng đã muộn, Tô Lệ đã bế cái bình lên.

 

Thẩm Phàm Tinh ôm đầu: “Cô thật là! Đừng động nữa, bên trong có bom!”

 

Tô Lệ hét lên một tiếng, tay bắt đầu run rẩy: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

 

Cô ta cảm giác chỉ một giây nữa thôi cái bình sẽ rơi xuống đất.

 

Thẩm Phàm Tinh chẳng có tinh thần hy sinh vì người khác: “Cô nhất định phải giữ thật chắc, giữ thăng bằng, đừng nhúc nhích gì cả. Chỉ có thể chờ cảnh sát đến cứu thôi.”

 

Tô Lệ khóc nức nở: “Phàm Tinh, tôi không muốn chết! Mau nghĩ cách cứu tôi đi!”

 

Vừa nói vừa cố gắng giữ cơ thể không run, giữ vững cái bình.

 

Vụ này Thẩm Phàm Tinh thật sự bó tay: “Cô cứ giữ chắc là được, tôi cũng không có cách nào cứu cô, chỉ có thể chờ thôi.”

 

Tô Lệ hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại, lúc nãy đáng ra nên hỏi Thẩm Phàm Tinh đang tìm gì, không nên tùy tiện giúp đỡ lục lọi lung tung. Biết thế đã ngồi yên không động đậy thì tốt rồi.

 

Càng hối hận hơn là vì lòng tham, hợp tác với Chu Văn Lượng, giờ thì tự chuốc họa vào thân: “Phàm Tinh, xin lỗi… tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thế này. Là Chu Văn Lượng bảo tôi gọi cô tới xem phong thủy, rồi sẽ cho tôi 5000 vạn.”

 

“Cô cũng biết mà, tôi giờ đang rất cần tiền. Có 5000 vạn là tôi có thể quay trở lại giới giải trí, không cần sống trốn chui trốn lủi nữa.”

 

Thẩm Phàm Tinh cau mày: “Đừng ồn.”

 

Cô bước tới bên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến về phía này.

 

Thẩm Phàm Tinh áp tai vào cửa, cố phân biệt âm thanh ngoài đó. Có tiếng đánh nhau, sau một lúc, tiếng bước chân tiến về phía thư phòng.

 

Nghe thấy, lông mày cô nhướng lên, không kìm được sự vui mừng.

 

Khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Thẩm Phàm Tinh lập tức dẹp ghế chắn cửa sang một bên, vui vẻ mở cửa, đưa tay kéo người vào.

 

Một người mặc đồ ngụy trang – Chu Tri Uẩn – bước vào, nhìn thấy Thẩm Phàm Tinh thì hơi ngạc nhiên.

 

Do mặt anh được bôi sơn ngụy trang, nên Tô Lệ vẫn chưa nhận ra: “Phàm Tinh, cô đang làm gì vậy…”

 

Chu Tri Uẩn thấy cả Thẩm Phàm Tinh và Tô Lệ, hỏi: “Sao hai người lại ở đây?”

 

Nghe giọng nói, Tô Lệ lập tức nhận ra, khóc òa lên: “Đội trưởng Chu, mau cứu tôi với…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.