Chu Tri Uẩn nhìn thấy Tô Lệ ôm chặt chiếc bình sứ, không dám động đậy, đã đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra.
Vừa định bước tới thì bị Thẩm Phàm Tinh kéo tay lại: “Đừng lo cho cô ta vội, em nói cho anh biết, sau kệ sách đó có một cánh cửa bí mật.”
Chu Tri Uẩn nhìn Thẩm Phàm Tinh mấy lần, chắc chắn cô không bị thương. Mặc dù ngạc nhiên không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây, nhưng không phải lúc để trò chuyện. Nghe theo lời Thẩm Phàm Tinh, anh bước tới, ấn vào một cuốn sách trên kệ.
Kệ sách thần kỳ tách ra hai bên, lộ ra một lối đi bí mật.
Chu Tri Uẩn không vội xuống ngay mà dùng bộ đàm liên lạc với bên ngoài.
Tô Lệ thấy Chu Tri Uẩn và Thẩm Phàm Tinh đều bận, hoàn toàn không định để ý đến mình, nên có phần sốt ruột: “Phàm Tinh…”
Thẩm Phàm Tinh liếc cô một cái: “Cô nói nhỏ thôi, nếu cả căn phòng này nổ tung thì cô cũng không sống nổi đâu.”
Rất nhanh sau đó, vài chiến sĩ đặc nhiệm mang theo dụng cụ gỡ b.o.m bước vào, khẽ nói với Chu Tri Uẩn: “Bên ngoài xử lý xong rồi.”
“Nhưng hiện giờ, thời gian không còn kịp nữa.”
Chu Tri Uẩn nhìn đồng hồ: “Không sao, các cậu đảm bảo an toàn cho họ, tôi xuống dưới.”
Anh mang theo dụng cụ gỡ bom, bước vào cửa ngầm. Thẩm Phàm Tinh sợ làm anh phân tâm, cố nén lại ý định muốn nói chuyện.
Một chiến sĩ đặc nhiệm tiến tới nhận lấy bình sứ từ tay Tô Lệ, cẩn thận đặt lên bàn chuẩn bị tháo bom.
Tô Lệ toàn thân cứng đờ không nhúc nhích được, sau đó lao vào ôm chặt Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh, chúng ta sẽ không c.h.ế.t ở đây chứ?”
Thẩm Phàm Tinh tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không thể gạt ra được: “Không đâu. Được rồi, đừng khóc nữa. Có thời gian khóc thì nghĩ cách kiếm tiền trả nợ sau khi ra ngoài đi.”
Tô Lệ lập tức im bặt. Ra ngoài rồi mà không có tiền trả nợ thì cuộc sống cũng vẫn khốn khổ như cũ thôi.
Không rõ là Chu Văn Lượng xui xẻo hay Chu Tri Uẩn và mọi người quá may mắn, mà sau khi vào trong, họ không tốn bao nhiêu công sức đã phá được thiết bị nổ trong biệt thự.
Sau khi chắc chắn không còn bom, họ mới liên lạc với cảnh sát bên ngoài.
Chu Văn Lượng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bắt sống, những kẻ chống cự bên cạnh bị tiêu diệt ngay tại chỗ.
Tô Lệ biết đã an toàn rồi, ngồi phịch xuống đất không thể đứng dậy nổi.
Lúc này Chu Tri Uẩn mới có thời gian kéo Thẩm Phàm Tinh lại hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Thẩm Phàm Tinh cười toe toét: “Em tới đây, dì cũng biết. Hơn nữa, dì sợ em gặp nguy hiểm nên còn cho em mặc áo chống đạn.”
Trước đó, cô đã cảm thấy Chu Văn Lượng không phải người tốt, tranh tượng Quan Công với cô chắc chắn là có mưu đồ.
Hắn muốn tiếp cận và lợi dụng cô.
Cô không tin một người làm ăn lớn như Chu Văn Lượng lại không điều tra về cô. Chắc chắn là đã điều tra kỹ lưỡng mới tiếp cận.
Cô không phải minh tinh nổi tiếng, cũng không giàu có, vậy hắn cố công tiếp cận, chắc chắn là vì nhà họ Chu.
Mà nói đến nhà họ Chu, điều đầu tiên Thẩm Phàm Tinh nghĩ tới là Chu Tri Uẩn.
Sau khi nói với Khương Tri Tri về việc điều tra Chu Văn Lượng, ngày hôm sau Thương Hành Châu đã giao báo cáo điều tra cho Khương Tri Tri.
Phát hiện rằng con đường phát tài của Chu Văn Lượng không mấy quang minh. Hiện tại tuy là một doanh nhân nổi tiếng, nhưng lại có liên hệ mật thiết với một số tổ chức đặc vụ nước ngoài và từ lâu đã bị theo dõi.
Trước đó, ở khu vực Tây Tạng, hắn còn tuồn một số bức thangka và cổ vật ra ngoài. Cuộc xung đột ở biên giới Tây Tạng cũng có bàn tay của Chu Văn Lượng nhúng vào.
Hắn bí mật giúp đỡ những kẻ gây rối, nhiều lần hộ tống họ vượt biên.
Trước đây, Chu Tri Uẩn và đồng đội từng bắt giữ hắn một lần, nhưng vì một số lý do khiến hắn xóa được tội danh và rời đi trong sạch.
Lần này, ở Bắc Kinh, hắn lại để lộ sơ hở.
Chu Tri Uẩn được lệnh khẩn cấp trở về tham gia kế hoạch bắt giữ Chu Văn Lượng.
Trong báo cáo điều tra của Thương Hành Châu tuy không có những chi tiết này, nhưng cũng đủ để thấy hắn không phải người tốt – buôn lậu cổ vật, bán thông tin tình báo.
Khương Tri Tri không muốn Thẩm Phàm Tinh gặp Chu Văn Lượng, sợ cô gặp chuyện không may.
Lúc này Thẩm Phàm Tinh mới thật sự nhận ra rằng Chu Tri Uẩn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trong sự việc lần này, nên cô nhất định phải đến.
Tuy cô không thể giúp gì, nhưng chỉ cần cô đứng đó, Chu Tri Uẩn sẽ không gặp chuyện gì.
Sự cam đoan của cô khiến Khương Tri Tri nửa tin nửa ngờ, bà không hiểu tại sao Thẩm Phàm Tinh lại có thể tự tin đến thế, cũng không rõ cô có cách gì để xoay chuyển cục diện.
Vì vậy, bà gọi Chu Tây Dã chuẩn bị cho Thẩm Phàm Tinh một chiếc áo chống đạn, phòng khi bất trắc.
Hạt Dẻ Rang Đường
Thẩm Phàm Tinh biết Chu Tri Uẩn phải trở về đơn vị làm báo cáo tổng kết, liền thúc giục anh: “Anh đi làm việc trước đi, em về nhà chờ anh.”
Chu Tri Uẩn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ không phải lúc, anh xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Được, anh đi trước đây.”
Thẩm Phàm Tinh và Tô Lệ cùng ra khỏi cửa, có xe đưa họ về.
Tô Lệ vẫn còn sợ hãi, nghĩ lại mà run: “Phàm Tinh, sao cô biết? Biết rõ còn đến là vì sao?”
Thẩm Phàm Tinh tâm trạng lúc này khá tốt:
“Cũng không có gì. Bức tượng Quan Công đó vốn có khuyết điểm, là đồ được đào lên từ mộ cổ, âm khí rất nặng.”
“Loại đồ vật này, tốt nhất đừng dễ dàng mang về nhà. Hôm đó, Chu Văn Lượng cứ bám theo tôi, nên tôi cố ý giả vờ rất thích bức tượng đó, để hắn mắc lừa và mua về.”
“Hắn mang về rồi nhưng lại không coi trọng, cứ thế đặt bừa trong nhà, không bị hại thì ai bị hại đây?”
Tô Lệ nghe mà rùng mình: “Thật sự linh nghiệm đến thế sao?”
Thẩm Phàm Tinh nhún vai: “Cô có thể không tin, nhưng nhất định phải có lòng kính sợ. Với lại, không hiểu thì tốt nhất nên tránh xa.”
Tô Lệ chắp tay trước ngực, nhìn Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh, cô… cô không phải là tiên nữ chuyển thế đấy chứ?”
Thẩm Phàm Tinh bật cười: “Nếu tôi là tiên nữ chuyển thế, thì sao tôi còn nghèo thế này? Sao lại cứ bị cô lừa hoài?”
Tô Lệ bị hỏi đến nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì.
Vừa vào đến nội thành, Thẩm Phàm Tinh liền yêu cầu xuống xe, cô muốn tự bắt xe về, không muốn ngồi chung xe với Tô Lệ nữa — quá xui xẻo.
Tô Lệ cũng không còn mặt mũi nói chuyện với Thẩm Phàm Tinh, càng sợ chọc giận cô, lại rước thêm xui xẻo vào thân.
Sau khi xuống xe, Thẩm Phàm Tinh bắt taxi về chỗ ở của Chu Tri Uẩn, Chu Tây Dã và Khương Tri Tri đang chờ ở nhà.
Ngay cả Thương Hành Châu cũng có mặt.
Thấy Thẩm Phàm Tinh trở về, Khương Tri Tri mới thở phào nhẹ nhõm: “Không bị thương chứ?”
Thẩm Phàm Tinh lắc đầu, mỉm cười: “Mọi chuyện suôn sẻ, không có chút sơ suất nào.”
Khương Tri Tri mới hỏi đến con trai: “Còn Tri Uẩn? Nó cũng không sao chứ?”
Thẩm Phàm Tinh lại lắc đầu: “Không sao, anh ấy về họp rồi, tối mới về.”
Khương Tri Tri cuối cùng cũng an tâm: “Đúng là dọa người, nghe chú Chu của cháu nói, Chu Văn Lượng chôn nửa tấn thuốc nổ quanh biệt thự, có thể san bằng cả căn nhà.”
Chu Tây Dã vẫn chưa yên tâm, hiếm khi chủ động gọi cho lãnh đạo của Chu Tri Uẩn để hỏi thăm tình hình.
Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên: “Nhiều đến vậy sao?”
Quả nhiên, nếu không may mắn, có lẽ giờ họ đã tan xác.
Cô vẫn không hiểu: “Chu Văn Lượng có tiền án, sao vẫn ngông cuồng thế, lại còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?”
Chu Tây Dã giải thích: “Vì có người làm chỗ dựa cho hắn.”
Khương Tri Tri nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Phàm Tinh:
“Phàm Tinh, lần này cảm ơn cháu rất nhiều.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.