Lý Tranh là con trai của Lý Viên Triêu, nhỏ hơn Thương Thương năm tuổi, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp trường quân đội.
Gần đây đang nghỉ phép ở nhà.
Thương Thương bước vào nhà hàng, liền nhéo Lý Tranh: “Không gọi chị nữa à?”
Lý Tranh khoác tay lên vai Thương Thương, cúi đầu liếc một cái: “Chị, chị nhìn mặt chị đi, nói chị mới hai mươi tuổi chắc chắn cũng có người tin đấy!”
Thương Thương bật cười: “Chị trông trẻ thì vẫn là chị của em, sao em lại ở đây? Đi với bạn gái à?”
Lý Tranh lắc đầu: “Không, là Bối Bối hẹn em ăn cơm, nhưng em ấy lại có việc gấp không đến được. Em định đi rồi, không ngờ gặp chị. Chị đi ăn với ai thế?”
“Chu Tri Uẩn và Thẩm Phàm Tinh.”
Vừa nói, Thương Thương vừa tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bãi đỗ xe.
Vừa hay thấy Bùi Nghiễn Lễ đang đi về phía xe, Thương Thương còn cố ý chú ý biển số xe.
Lúc này toàn bộ sự chú ý của Lý Tranh đều đổ dồn vào Thẩm Phàm Tinh, đầy phấn khích: “Chị ơi, em nghe mẹ em nói, chị dâu của em lợi hại lắm, biết xem phong thủy, xem tướng, lát nữa để chị dâu xem cho em một chút, xem em có làm quan lớn được không.”
Thẩm Phàm Tinh nhìn Bùi Nghiễn Lễ lái xe rời đi rồi mới thu hồi ánh mắt, liếc Lý Tranh một cái đầy chán ghét: “Dù gì em cũng lớn lên dưới lá cờ đỏ, sao tư tưởng lại không chịu tiến bộ vậy?”
Lý Tranh vẫn tò mò: “Chẳng phải vì em chưa từng thấy, quá thần kỳ mà. Nếu chị ấy đến đơn vị bọn em, chẳng phải ai thắng ai thua đều biết trước sao?”
Thương Thương phì cười, nhìn phía sau cậu: “Họ đến rồi kìa, em hỏi Phàm Tinh đi.”
Lần trước tiệc gia đình, Lý Tranh không về, cũng chưa từng gặp Thẩm Phàm Tinh.
Chưa đợi Chu Tri Uẩn giới thiệu, Lý Tranh đã hồ hởi đứng dậy chào Thẩm Phàm Tinh: “Chào chị dâu, em là Lý Tranh, phim truyền hình chị đóng em đều xem cả rồi.”
Thẩm Phàm Tinh vội xua tay: “Thôi nào, khiêm tốn một chút đi.”
Chu Tri Uẩn và Thẩm Phàm Tinh ngồi một bên, Lý Tranh sang ngồi cạnh Thương Thương, vừa rót trà cho Chu Tri Uẩn và Thẩm Phàm Tinh vừa nói: “Anh à, bao nhiêu năm rồi bọn mình không gặp? Lần trước gặp nhau còn là lúc em học cấp ba.”
“Bao năm nay, anh vẫn là mục tiêu phấn đấu của em đó.”
Tính cách Lý Tranh rất hoạt bát, cũng lớn lên cùng Thương Thương và Chu Tri Uẩn, dù nhiều năm không gặp nhưng vẫn thân thiết như xưa.
Lẩu được bưng lên, Lý Tranh lập tức bận rộn nhúng thịt.
Từ nhỏ Thương Thương ăn cơm cùng Lý Tranh luôn có cảm giác khẩn trương, vì cậu ăn rất nhanh, phải tranh giành, nếu chậm một chút thì chẳng còn gì để ăn.
Chu Tri Uẩn cũng biết tính Lý Tranh, vội vàng giúp Thẩm Phàm Tinh gắp thịt đã chín.
Bốn người ngay lập tức trở nên như trẻ con, tranh nhau miếng thịt trong nồi lẩu.
Thương Thương vừa cười vừa đ.ấ.m nhẹ vào tay Lý Tranh: “Aiya, em chậm lại chút đi, có thể chừa lại cho chị chút không?”
Lý Tranh cười ha hả, gắp cho Thương Thương một đũa thịt, lại không nhịn được nhéo má cô: “Chị, chị thật đúng là ngốc, lần nào ăn cũng là người về đích cuối cùng.”
Thương Thương nghĩ đến cảnh bọn trẻ tranh nhau ăn hồi bé, lại bật cười: “Mấy người như thổ phỉ thế, trách chị được sao?”
Ăn lẩu xong, ai cũng mồ hôi đầm đìa, hơi nước từ nồi lẩu bốc lên mờ mịt.
Gương mặt trắng hồng vốn đã hồng hào của Thương Thương lại càng hồng hơn, lông mày cong cong, miệng luôn nở nụ cười, ánh mắt như có ánh sao.
Bùi Nghiễn Lễ, người đã rời đi rồi quay lại, đứng ở cửa nhìn một lúc.
Nhận lại cặp tài liệu bị một giáo sư bỏ quên trong phòng riêng từ tay nhân viên phục vụ, anh lại nhìn Thương Thương một cái, rồi mới quay người rời đi.
…
Ăn trưa xong, Lý Tranh còn phải đi gặp Bối Bối ở nhà Lý Tư Mân, nên tạm biệt Chu Tri Uẩn và Thẩm Phàm Tinh.
Thẩm Phàm Tinh cảm khái: “Hai người có nhiều anh chị em thật đấy, thật là tốt.”
Thương Thương gật đầu: “Đúng là nhiều thật, chủ yếu là vì bà Thời Anh có năm người con trai, nên họ hàng rất đông, sau này sẽ dẫn em đi gặp.”
Vừa nói vừa khoác tay Thẩm Phàm Tinh: “Em để Chu Tri Uẩn về trước đi, hai đứa mình đi dạo phố nhé? Lâu lắm rồi chị không đi dạo phố rồi.”
Thẩm Phàm Tinh thì không có vấn đề gì, nếu cô mà về cùng Chu Tri Uẩn, chắc chắn lại bị vác thẳng lên giường.
Cô cười tít mắt vẫy tay với Chu Tri Uẩn: “Anh về nhà trước đi, em với chị Thương Thương đi mua đồ.”
Chu Tri Uẩn cũng không có ý kiến, nhân lúc này tranh thủ đi thăm ông bà nội và ông bà ngoại.
Thương Thương đi dạo phố thực ra cũng chẳng định mua gì, chủ yếu là muốn nói chuyện về Bùi Nghiễn Lễ với Thẩm Phàm Tinh.
“Lúc chị chờ em, đúng lúc thấy anh ấy và đồng nghiệp vừa ăn xong đi ra.”
Mắt Thẩm Phàm Tinh sáng lên: “Rồi sao? Có chào hỏi gì không?”
Thương Thương thở dài: “Không có, mà cũng ngại lắm, biết nói gì bây giờ?”
Thẩm Phàm Tinh lập tức kéo Thương Thương ngồi xuống một chỗ: “Chị mà không dám chào? Chị là tiểu công chúa nhà họ Chu, bao nhiêu cảnh còn chưa từng thấy qua, lại đi nói là ngại à?”
Thương Thương mặt hơi đỏ: “Cái đó khác mà, chị mà nhìn thấy anh ấy thì tim đập nhanh lắm, còn có chút hồi hộp nữa.”
Thẩm Phàm Tinh nhìn cô nàng ngây thơ trong tình cảm như tờ giấy trắng, cười xấu xa: “Thương Thương à, đó chính là thích đấy. Gặp người mình thích thì lúc nào cũng cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Cũng sợ bị từ chối nữa.”
“Tự tin lên! Chị xinh thế này, gia thế lại tốt, bây giờ nên nghĩ là người ta có xứng với chị không cơ.”
Thương Thương cong mắt cười: “Phàm Tinh, em đúng là biết nói chuyện ghê.”
Thẩm Phàm Tinh cười vui vẻ: “Em nói thật đấy, chị tốt như vậy, ngoan như vậy, chắc chắn xứng đáng với người đàn ông tốt nhất.”
Nói rồi lại nhớ ra: “Chị nói người ta gọi anh ấy là giáo sư Bùi? Vậy là giáo sư đại học à?”
Thương Thương gật đầu: “Chắc là vậy, lần sau mà gặp lại, chị nhất định sẽ xin số điện thoại.”
Thẩm Phàm Tinh khoác vai cô: “Đúng rồi! Hạnh phúc là phải do mình nắm lấy. Ai mà từ chối được Thương Thương thơm thơm mềm mềm của chúng ta chứ?”
Thương Thương cười khúc khích: “Chị thích em quá đi mất.”
…
Mấy ngày tiếp theo, Thương Thương rất bận, ở trong phòng thí nghiệm cả ngày.
Cũng không có cơ hội ra ngoài, càng không thể tình cờ gặp được Bùi Nghiễn Lễ.
Còn Thẩm Phàm Tinh và Chu Tri Uẩn thì ngày nào cũng quấn lấy nhau, thi thoảng mới ghé qua công ty, cũng thỉnh thoảng mới về nhà ăn cơm.
Khương Tri Tri thì lo lắng hai đứa trẻ không cẩn thận, chưa lấy giấy kết hôn đã có em bé trước.
Bà liên tục giục Chu Tây Dã gọi điện cho lãnh đạo của Chu Tri Uẩn, giục hoàn tất lý lịch chính trị của Thẩm Phàm Tinh để hai đứa nhanh chóng đăng ký kết hôn.
Dù gì Thẩm Phàm Tinh cũng là người nổi tiếng, nếu chưa kết hôn mà đã có thai thì sẽ có ảnh hưởng xấu.
Thương Thương vừa nghe bố mẹ lải nhải chuyện của Chu Tri Uẩn, vừa ăn sáng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Bùi Nghiễn Lễ.
Không biết anh dạy ở trường đại học nào nhỉ?
Bắc Kinh lớn như vậy, muốn tình cờ gặp lại, đúng là rất khó.
Ăn sáng xong, Khương Tri Tri phải đến Bộ Y tế xử lý chút việc, bảo Thương Thương tự lái xe đến nhà máy.
Hạt Dẻ Rang Đường
Thương Thương không vội, thay đồ rồi lái xe rời khỏi khu nhà Tổng Tham Mưu.
Đúng vào giờ cao điểm, đường rất tắc.
Dù đã rất cẩn thận, Thương Thương vẫn bị xe phía sau đ.â.m vào đuôi xe.
Cô thở dài, bước xuống xe, rồi sững người.
Ngẩn ngơ nhìn người vừa bước xuống từ chiếc xe phía sau — chính là Bùi Nghiễn Lễ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.