Thật sự là Thương Thương không ngờ rằng người đ.â.m vào đuôi xe cô lại là Bùi Nghiễn Lễ.
Trong lúc còn đang sững sờ, Bùi Nghiễn Lễ đã bước tới, giọng có vẻ lo lắng: “Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Thương Thương lắc đầu, đôi mắt cong cong cười nhẹ: “Không sao đâu, may mà lúc đó xe chạy chậm.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Lúc này Bùi Nghiễn Lễ mới xin lỗi: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi hơi mất tập trung nên mới đ.â.m vào cô.”
Anh xin lỗi làm Thương Thương lại thấy hơi ngại: “Không sao đâu, hay là mình đánh xe vào lề đường rồi nói tiếp nhé.”
Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười dịu dàng gật đầu:
“Được.”
Hai người đánh xe vào lề, rồi mới xuống xe giải quyết chuyện va chạm.
Bùi Nghiễn Lễ lấy điện thoại từ xe, mỉm cười nhìn Thương Thương: “Có thể trao đổi số điện thoại không? Xe cô khá đắt tiền, nếu sau này có vấn đề về sửa chữa thì cô cứ tìm tôi.”
Chiếc xe của Thương Thương dạo gần đây là cho Chu Tri Uẩn mượn, còn cô đang lái chiếc mượn từ Thương Hành Châu – quả thật là một chiếc xe nhập khẩu rất đắt.
Nghĩ đến việc Bùi Nghiễn Lễ là giảng viên đại học, thu nhập chắc không cao, bắt anh đền e là không nổi, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Không sao đâu, có bảo hiểm rồi.”
Bùi Nghiễn Lễ nhìn nụ cười ấm áp của Thương Thương, ánh nắng rọi lên khuôn mặt hồng hào của cô, nụ cười rạng rỡ – y hệt như mười năm trước.
Anh biết ngay, Thương Thương chắc chắn không nhớ ra anh là ai.
Anh cười dịu dàng: “Vẫn nên để lại số điện thoại, lỡ có chuyện gì thì cô có thể tìm tôi.”
Thương Thương vừa định từ chối, bỗng nhớ tới lời Thẩm Phàm Tinh từng nói: duyên phận là do mình nắm bắt.
Vậy thì chẳng phải sắp có được số điện thoại rồi sao?
Cô mím môi cười, quay lại xe lấy điện thoại, đến trước mặt Bùi Nghiễn Lễ: “Vậy thì chúng ta cùng để lại số điện thoại nhé, nếu có vấn đề thì tìm nhau.”
Bùi Nghiễn Lễ ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thương Thương – cô gái mềm mại, tính cách chậm rãi như thỏ con.
Chính cô gái mềm mại như thế này, mười năm trước có thể cầm gậy bóng chày giúp anh đánh đuổi những người bắt nạt anh, vừa đánh vừa khóc: “Các người quá đáng thật, sao năm người lại bắt nạt một người.”
Nhìn thì có vẻ nhút nhát, nhưng lại có thể mặt không đổi sắc dắt rắn độc đi vòng quanh trong trường.
Thương Thương nghe giọng trầm ấm dịu dàng của Bùi Nghiễn Lễ đọc số điện thoại, cúi đầu dùng ngón tay trắng muốt gõ từng con số lên màn hình, trong lòng thì vui mừng không để đâu cho hết.
Một lát nữa cô sẽ gọi ngay cho Thẩm Phàm Tinh, bây giờ cô “có triển vọng” rồi – đã xin được số điện thoại của Bùi Nghiễn Lễ!
Sau khi Bùi Nghiễn Lễ lưu số của Thương Thương, anh nhìn thấy cô cúi đầu nhắn tin, khóe môi hơi cong lên – trông có vẻ rất vui.
Anh lại nhẹ giọng hỏi: “Có cần báo cho người nhà không? Để họ đến giúp xử lý chuyện này?”
Thương Thương cất điện thoại, xua tay: “Không cần đâu, lát nữa công ty bảo hiểm tới xử lý là được rồi.”
Bùi Nghiễn Lễ nhìn đồng hồ: “Có làm cô trễ làm không? Hay để tôi ở lại giải quyết, cô đi làm trước?”
Thương Thương vội xua tay: “Không sao đâu, tôi cũng không gấp.”
Vừa nói vừa lén liếc nhìn Bùi Nghiễn Lễ – anh thật sự rất cao, dáng người gầy gò. Nhìn gần lại càng thấy anh đẹp trai hơn.
Chiếc áo sơ mi màu xám khói bình thường lại được anh mặc ra vẻ sang trọng, tinh tế.
Bùi Nghiễn Lễ bảo Thương Thương đợi một lát, anh đi đến cửa hàng tiện lợi bên đường mua hai chai nước, vặn nắp rồi đưa cho cô.
Và thế là hai người bắt đầu trò chuyện.
Bùi Nghiễn Lễ dường như rất giỏi dẫn dắt câu chuyện: “Trong xe cô có mùi thảo mộc nhè nhẹ, khá dễ chịu, rất tỉnh táo nữa.”
Mắt Thương Thương sáng lên: “Đó là hương liệu tôi tự pha chế, đúng là giúp tỉnh táo và thư giãn thật.”
Bùi Nghiễn Lễ có vẻ rất hứng thú: “Cô biết pha chế à? Học y sao?”
Thương Thương gật đầu: “Đúng vậy.”
Bùi Nghiễn Lễ im lặng một lát: “Rất giỏi đấy. Hồi đó tôi cũng suýt nữa theo học ngành y.”
Thế là Thương Thương không kìm được mà hỏi: “Vậy anh học chuyên ngành gì? Tại sao không học y?”
Trong lòng vui âm ỉ, cô đúng là cao thủ moi thông tin, như vậy có thể biết được Bùi Nghiễn Lễ dạy ngành gì rồi.
Bùi Nghiễn Lễ khẽ cười: “Vì một vài lý do, cuối cùng tôi chọn học vật lý, bây giờ thì đang làm nghiên cứu thiên văn.”
Thương Thương “ồ” lên một tiếng: “Vậy chắc anh học giỏi lắm, mấy người học vật lý đều rất giỏi.”
Bùi Nghiễn Lễ nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cô, đến cả biểu cảm kinh ngạc cũng đáng yêu như vậy, cụp mắt cười khẽ.
“Ừ, chỉ là hơi khô khan chút.”
Thương Thương cười cong mắt: “Chỉ cần mình thích thì sẽ không thấy khô khan. Đúng rồi, hôm qua anh đưa cháu trai đi bệnh viện chưa? Không sao chứ?”
Cô cũng không chắc Bùi Nghiễn Lễ có nhận ra cô không, nhưng vẫn phải nhắc đến, dù gì Bùi Triệt cũng là cháu anh.
Bùi Nghiễn Lễ hơi ngạc nhiên khi Thương Thương nhắc tới Bùi Triệt, nhưng thật ra anh cũng không rõ tình hình cụ thể, nên thuận miệng đáp: “Không có vấn đề gì.”
Đang nói chuyện thì nhân viên công ty bảo hiểm tới, chụp ảnh xác nhận trách nhiệm, hẹn một tuần sau sẽ định giá và gửi hóa đơn cho Bùi Nghiễn Lễ.
Thương Thương đứng bên cạnh nghe Bùi Nghiễn Lễ báo địa chỉ cho nhân viên bảo hiểm: “Tòa chuyên gia, Đại học Thanh Hoa…”
Trong lòng cô lại âm thầm vui sướng – thì ra Bùi Nghiễn Lễ giảng dạy ở Đại học Thanh Hoa.
Sau khi xử lý xong, phía bảo hiểm trực tiếp lái xe Thương Thương đến cửa hàng để định giá.
Bùi Nghiễn Lễ chuẩn bị tự lái xe đến đó sửa, quay sang hỏi Thương Thương: “Cô làm việc ở đâu? Tôi đưa cô đi nhé?”
Thương Thương kìm nén nụ cười nơi khóe môi: “Tôi làm ở hồ Phương Thảo, có làm phiền anh không?”
Bùi Nghiễn Lễ cười mở cửa ghế phụ: “Tôi mới về nước để báo cáo công tác, vẫn chưa đi làm chính thức nên không bận.”
Thương Thương cúi đầu cười rồi lên xe, lúc ấy mới phát hiện ghế phụ có một chiếc gối nhỏ hình thỏ màu hồng – chính xác là một chú thỏ trắng mặc váy hồng, còn ôm một củ cà rốt – đáng yêu vô cùng.
Cô hơi sững người, cẩn thận ngồi vào, trong lòng hơi chùng xuống – chẳng lẽ Bùi Nghiễn Lễ có bạn gái rồi?
Dù cô không thích thú nhồi bông, nhưng không thể phủ nhận con thỏ nhỏ này nhìn thật ngoan ngoãn và dễ thương.
Bùi Nghiễn Lễ vòng từ trước xe lên ngồi vào ghế lái, thấy Thương Thương cố tình ngồi né về phía trước, không dám tựa vào gối sau, liền cười giải thích: “Xe này tôi mới mua tháng trước khi về nước, chiếc gối này là hôm qua đi siêu thị thấy dễ thương nên mua luôn.”
Thương Thương lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Là anh mua thật à?”
Bùi Nghiễn Lễ gật đầu, cười: “Thấy trong xe trống quá nên mua về cho đỡ lạnh lẽo.”
Thương Thương tò mò ôm lấy chiếc gối – một người đàn ông mà lại thích đồ đáng yêu thế này.
Rồi chợt nhớ Bùi Nghiễn Lễ mới từ nước ngoài trở về, cô tò mò hỏi: “Trước giờ anh vẫn ở nước ngoài à?”
Bùi Nghiễn Lễ lắc đầu: “Tôi học cấp ba ở Bắc Kinh, học đại học ở Thượng Hải, sau đó học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài.”
Thương Thương lại “ồ” lên lần nữa: “Vậy anh học giỏi thật đấy!”
Bùi Nghiễn Lễ chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cuộc đời anh trước mười tám tuổi hoàn toàn không có kế hoạch. Mãi đến sau mười tám, anh mới bắt đầu học cách lên kế hoạch cho cuộc sống.
Và trong tất cả những kế hoạch ấy, từng bước một… đều là vì Thương Thương.
Thương Thương lại “ơ” một tiếng: “Anh học cấp ba ở đâu thế? Biết đâu chúng ta lại là bạn học cũ?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.