“Tôi học khóa 92, Trường Trung học số 4 Bắc Kinh,” – Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương rồi mỉm cười.
Thương Thương ngạc nhiên: “Trùng khóa rồi! Tôi cũng học ở đó, lớp 1.”
Cô tự hỏi sao chưa từng gặp Bùi Nghiễn Lễ?
Anh cười đáp: “Tôi học lớp 9, ở tòa nhà giảng dạy bên cạnh, nên không gặp cũng phải.”
Thương Thương nghĩ lại cũng đúng. Từ khi học trung học, ngoài giờ học ra, cô đều theo mẹ đến phòng thí nghiệm học thêm, hoặc học cùng mợ Tô Ly. Để tranh thủ thời gian, cô gần như không rời lớp trong giờ nghỉ, mà bận rộn làm bài tập.
Ngoài hai cô bạn thân, cô gần như không để tâm đến người khác.
Bùi Nghiễn Lễ đưa Thương Thương đến phòng thí nghiệm Hồ Phương Thảo, nhìn cô vui vẻ chạy vào trong mới rời đi. Anh lại nhìn chú thỏ nhỏ vừa được cô ôm, vươn tay xoa đầu nó rồi lên xe lái đi.
Giữa đường thì nhận được cuộc gọi từ nhà, ông cụ Bùi giận dữ chất vấn: “Hôm qua sao con không đưa Bùi Triệt đi bệnh viện? Ai đã đánh nó ra nông nỗi vậy?”
Bùi Nghiễn Lễ không còn giữ nụ cười hiền hòa, giọng cũng trở nên lạnh lẽo: “Sao bố không hỏi nó đã làm gì? Đêm hôm lừa gạt con gái nhà người ta, còn định giở trò. Người ta không báo cảnh sát bắt nó, thế đã là nhân từ lắm rồi.”
Ông cụ Bùi đập bàn giận dữ: “Bùi Nghiễn Lễ, con định làm loạn à? Về bao lâu rồi mà không chịu về nhà? Hai mươi tám tuổi rồi, bảo đi xem mắt cũng không chịu!”
Bùi Nghiễn Lễ cười lạnh: “Bố lấy tư cách gì mà quản con? Năm đó mang con về nhà, cho con cái danh phận, nhưng đã từng quan tâm con lấy một ngày? Bây giờ lại muốn dùng con để đổi lấy lợi ích?”
Ông cụ nổi giận: “Bố là bố con, con nói chuyện với bố kiểu gì vậy?”
Bùi Nghiễn Lễ cười mỉa: “Đúng, vì trong người con chảy dòng m.á.u của bố, nên con mới gọi một tiếng ‘bố. Bố già rồi, cũng nên hưởng tuổi già đi.”
Nói xong, anh cúp máy không chút do dự.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gọi một cuộc khác.
Ở hội sở phía tây Bắc Kinh, Nghiêm Siêu ngáp ngắn ngáp dài đợi, thấy Bùi Nghiễn Lễ bước vào liền than thở: “Anh à, ai đời người đàng hoàng lại đến hội sở sớm vậy chứ?”
Bùi Nghiễn Lễ ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra định hút nhưng rồi ném sang một bên: “Không có gì, chỉ là muốn ngồi một lúc.”
Nghiêm Siêu thở dài: “Tôi thật không hiểu nổi. Dù sao ông già đó cũng là bố ruột cậu, hai người còn lại là anh trai cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào?”
Bùi Nghiễn Lễ không nói gì, chỉ nghịch chiếc bật lửa trong tay.
Nghiêm Siêu nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Thật ra, năm đó họ căn bản không muốn cậu đến Bắc Kinh. Cậu đến rồi, nhà họ Bùi bị chê cười suốt một thời gian. Sau đó cậu đỗ vào Đại học Y Bắc Kinh, họ lại không cho cậu học.”
“Quá đáng thật, nhưng lần này cậu quay về, còn muốn con thỏ trắng nhỏ của cậu nữa không?”
Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày nhìn gương mặt cợt nhả của Nghiêm Siêu: “Nói về cô ấy thì cẩn thận lời lẽ một chút.”
Nghiêm Siêu vội xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi. Nhưng hồi còn đi học, Chu Tri Ý đã mềm mại dễ thương, lại xinh đẹp, đúng là như con thỏ trắng vậy.”
Nhưng Chu Tri Ý được bảo vệ rất kỹ, mỗi ngày đều có xe riêng đưa đón đi học, lại là người chăm học, gần như chẳng ai tiếp cận được.
Nghĩ tới đây, Nghiêm Siêu lại thở dài: “Cậu cũng biết gia thế nhà Chu Tri Ý rồi, hai người không thể có khả năng đâu. Nhà cô ấy là dòng dõi quân đội, chính trị, bố cô ấy đang giữ chức cao.”
“Dù cậu có du học, nhưng bối cảnh gia đình lại rối rắm, nhà họ Chu chắc chắn không chấp nhận.”
Bùi Nghiễn Lễ tháo kính, lau đi rồi nói: “Vậy nên tôi mới chọn làm giáo viên.”
Nghiêm Siêu thốt lên một tiếng: “Trời ạ, cậu cố gắng học hành, ngày đêm miệt mài trong phòng thí nghiệm, chỉ để có thành tích rực rỡ, để cô ấy nhìn thấy?”
Bùi Nghiễn Lễ đeo kính lại, ngửa đầu tựa vào sofa: “Không cần cô ấy nhìn thấy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh cô ấy là đủ.”
Nghiêm Siêu lại thở dài: “Cậu đúng là người si tình, nhưng nhà họ Bùi đều chẳng ra gì, cậu đừng quay về nữa.”
Bùi Nghiễn Lễ im lặng, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.
Năm đó, ông cụ Bùi mới hơn ba mươi tuổi thì bị giáng chức, lúc đó gặp mẹ của Bùi Nghiễn Lễ – một cô gái quê hoàn toàn không hiểu chuyện đời…
Bà ấy thấy ông cụ Bùi tội nghiệp, nên mang cơm và sửa quần áo cho ông, nhưng cuối cùng lại bị ông lừa.
Sau đó, khi về thành phố, ông cụ Bùi lại bảo mẹ của Bùi Nghiễn Lễ chờ ông ta, bảo ông ta nhất định sẽ trở lại đón bà.
Khi Bùi Nghiễn Lễ ba tuổi, mẹ anh không chịu nổi việc con mình bị người đời chỉ trỏ, bèn đưa anh tới Bắc Kinh tìm ông cụ Bùi.
Đến nơi, bà mới biết ông cụ Bùi ở Bắc Kinh đã có vợ con đầy đủ, những người trong gia đình đó đương nhiên không thể tiếp nhận Bùi Nghiễn Lễ và mẹ anh.
Cuối cùng, mẹ của Bùi Nghiễn Lễ đã để anh lại cho nhà họ Bùi, còn mình thì trở lại miền Nam, không lâu sau thì qua đời vì bệnh.
Còn Bùi Nghiễn Lễ sống ở nhà họ Bùi không hề dễ dàng, cho đến khi anh lên trung học, thành tích học tập xuất sắc, ông cụ Bùi mới bắt đầu chú ý đến anh.
Khi biết Bùi Nghiễn Lễ đã đăng ký thi vào Đại học Y, ông cụ Bùi tức giận đánh anh một trận, xé nát thư thông báo trúng tuyển và không cho anh đi.
Ông cụ còn phát hiện ra trong sách vở của anh có một tấm hình của Chu Tri Ý.
Ông cụ Bùi sai người điều tra về gia đình Chu Tri Ý, phát hiện gia thế của cô rất không tầm thường, chế giễu Bùi Nghiễn Lễ chỉ là “cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga”.
Dù nhà họ Bùi ở Bắc Kinh cũng có chút danh tiếng, nhưng so với nhà họ Chu thì chẳng thấm vào đâu.
Ông cụ xé tấm ảnh của Chu Tri Ý, ép Bùi Nghiễn Lễ học lại năm sau, đăng ký thi vào Đại học Thanh Hoa, bắt buộc phải bước vào con đường quan trường.
Bùi Nghiễn Lễ không còn cách nào, đành phải học lại một năm, và lần này anh lén lút đăng ký vào một trường đại học ở Thượng Hải, quyết tâm chọn con đường khác.
Ông cụ Bùi nói đúng, anh chính là một người cố chấp từ trong xương tủy.
Nếu anh không xứng với Thương Thương, thì anh sẽ cố gắng, cố gắng để có thể xứng đáng với cô ấy.
Anh du học, lấy được học bổng cao nhất, các phát minh của anh được thế giới công nhận, và anh được mời về làm kỹ sư hàng không vũ trụ, được Đại học Thanh Hoa mời làm giáo sư thỉnh giảng.
Tất cả những điều này đều là bậc thang giúp anh dám mơ tưởng đến một vị trí xứng đáng với Thương Thương, vì vậy anh đã trở về.
Nghiêm Siêu thấy Bùi Nghiễn Lễ không nói gì, cứ tự mình lảm nhảm: “Mấy năm nay, vòng bạn bè của Chu Tri Ý rất đơn giản, cô ấy chưa bao giờ tham gia họp lớp.”
“Hơn nữa, nhà họ Chu rất chiều cô ấy, cô ấy lại ngoan ngoãn, không ra ngoài chơi, nên tôi cũng chưa từng gặp cô ấy.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Khi nhắc đến Thương Thương, tâm trạng của Bùi Nghiễn Lễ khá hơn: “Hôm nay tôi gặp cô ấy rồi, mấy ngày trước cũng gặp một lần.”
Nghiêm Siêu ngạc nhiên: “Cậu nhanh như vậy sao? Cậu định theo đuổi cô ấy à?”
Bùi Nghiễn Lễ lắc đầu: “Cô ấy rất tốt, tôi chỉ cần nhìn là đủ.”
Nghiêm Siêu không hiểu nổi, một người tài giỏi như anh mà lại không có hành động gì, nếu đã thích Chu Tri Ý, tại sao không chủ động theo đuổi?
Bây giờ, Bùi Nghiễn Lễ có thân phận rất đặc biệt, hoàn toàn xứng với Chu Tri Ý.
“Cậu không sợ Thương Thương sẽ bị người khác theo đuổi à? Cậu cũng biết, ở Bắc Kinh, những gia đình này thường thích liên hôn.”
Bùi Nghiễn Lễ tự tin trả lời: “Cô ấy không cần, cô ấy chỉ cần làm công chúa trong lâu đài của mình.”
Nghiêm Siêu càng không thể hiểu nổi, lầm bầm một mình: “Điên rồi à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.