🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mặc dù không tổ chức hôn lễ chính thức, nhưng buổi tiệc gia đình lần này vẫn có rất nhiều người đến. Khương Tri Tri còn chuẩn bị cho Thẩm Phàm Tinh thợ trang điểm và mấy bộ lễ phục.

 

Không hề thua kém một hôn lễ đúng nghĩa.

 

Khương Tri Tri cảm thấy xót xa cho Thẩm Phàm Tinh khi không có bố mẹ thân thích bên cạnh. Bà nghĩ, nếu là con gái mình mà phải cưới vội vàng như vậy, chắc chắn bà cũng sẽ rất đau lòng.

 

Khi Chu Tri Uẩn và mọi người vừa đến, bà liền kéo Thẩm Phàm Tinh đi thay đồ và trang điểm: “Hôm nay chỉ có người thân trong gia đình thôi, nhưng cũng đã hơn chục bàn rồi.”

 

Thẩm Phàm Tinh ngạc nhiên: “Không phải nói chỉ là bữa tiệc gia đình sao? Sao lại có hơn chục bàn?”

 

Khương Tri Tri cười, nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô: “Nhà đông người thân mà, nghe tin đều quay về, chỉ để vui vẻ chút thôi. Còn nữa, hồi nhỏ Tri Uẩn rất được cưng chiều trong đại viện, nó kết hôn, mấy ông bà trong đó tất nhiên phải mời đến.”

 

Thẩm Phàm Tinh tấm tắc: “Thật tuyệt, có nhiều người thân yêu thương như vậy.”

 

Khương Tri Tri thân mật khoác tay cô: “Sau này, những người thân này cũng sẽ là người thân của con.”

 

Bên kia, Thương Thương và Chu Tri Uẩn lên phòng nghỉ trên lầu chào hỏi các bậc trưởng bối.

 

Cuối cùng, khi thấy được Chu Thừa Ngọc ở một góc, Thương Thương vui mừng lao đến ôm chầm lấy bà: “Bà cô, bà về lúc nào vậy? Sao không nói với chúng cháu?”

 

Sau khi hai đứa nhỏ vào đại học, Chu Thừa Ngọc được con trai đón về miền Nam, thỉnh thoảng mới quay lại.

 

Bà vốn định bán căn tứ hợp viện của gia đình để chuyển hẳn về miền Nam sống, nhưng bị Khương Tri Tri ngăn lại, bảo bà chờ thêm một thời gian nữa, vì theo đà phát triển kinh tế, sau này sẽ càng có giá trị.

 

Hai năm nay, do sức khỏe không tốt, bà cũng chưa quay lại.

 

Tóc Chu Thừa Ngọc đã bạc trắng, lúc trẻ từng chịu nhiều khổ cực, về già chân tay kém linh hoạt, gần đây sức khỏe càng yếu, ra ngoài phải chống gậy.

 

Thấy Thương Thương lao vào lòng mình, bà cười ôm lấy: “Mẹ cháu gọi cho bà, bảo nhất định phải về một chuyến, nói Tiểu Chu Kỷ nhà mình sắp kết hôn rồi.”

 

Thương Thương khoác tay bà cô, thân mật ngồi sát vào ghế sofa, tiện thể bắt mạch cho bà: “Bà cô, thuốc mẹ cháu gửi, bà có uống đúng giờ không?”

 

Chu Thừa Ngọc gật đầu cười: “Uống rồi, mẹ cháu bảo lần này về, sẽ điều trị lại cho bà.”

 

Sức khỏe bà duy trì được như hiện tại, phần lớn là nhờ mấy năm nay Khương Tri Tri luôn kiên trì điều trị bằng thuốc Đông y, nếu không thì đã sớm “gặp Diêm Vương” rồi.

 

Chu Thừa Ngọc nhìn Thương Thương cười hỏi: “Bây giờ Thương Thương có bạn trai chưa?”

 

Thương Thương mím môi cười: “Chưa đâu ạ, bà cô, cháu không vội.”

 

Một người họ hàng bên cạnh chen vào: “Thương Thương vẫn còn độc thân à? Bà thấy cháu trai nhà lão Hà cũng không tệ.”

 

Hà Giai Niên lập tức gạt đi: “Không được đâu, cháu trai tôi quá trăng hoa, từ trung học đã bắt đầu yêu đương rồi, không xứng với Thương Thương đâu.”

 

Mọi người nghe vậy liền cười rộ lên: “Lão Hà, ông mà cũng đi hạ thấp cháu mình thế sao?”

 

Hà Giai Niên thở dài: “Nếu nó có được một nửa năng lực của Tri Uẩn, tôi đã mặt dày đi cầu hôn Thương Thương rồi. Vừa không có năng lực, lại còn trăng hoa, thôi bỏ đi.”

 

Nói đến cháu trai ông, toàn là tiếc nuối. Lớn hơn Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ vài tuổi, hồi nhỏ tính cách rất đáng yêu, không hiểu sao càng lớn lại càng lệch lạc, giờ thì hết cứu rồi.

 

Đang lúc mọi người trò chuyện, Khương Tri Tri và Chu Tri Uẩn dẫn Thẩm Phàm Tinh qua chào hỏi mọi người.

 

Mọi người lại không ngừng khen ngợi, dù đã biết Chu Tri Uẩn quen một cô minh tinh nhỏ, nhưng không ai tỏ vẻ chê bai.

 

Những người cùng thế hệ nhanh chóng làm quen, thân thiết với nhau.

 

 

Sau một bữa tối, danh bạ của Thẩm Phàm Tinh đã có thêm không ít người.

 

Cô không nhịn được ghé tai Thương Thương thì thầm: “Lần trước tiệc gia đình cũng đâu nhiều người thế này. Nhìn qua, giới quân đội đã đến một nửa rồi. Đột nhiên em cảm thấy, Bùi Nghiễn Lễ không xứng với chị – công chúa nhỏ của chúng ta.”

 

Thương Thương trừng mắt, kinh ngạc: “Phàm Tinh, em đang nói gì vậy? Không thể đánh giá một người như vậy được, xuất thân là thứ người ta không thể chọn lựa, không thể vì thế mà phủ nhận nỗ lực và thành tựu của người ta.”

 

Hạt Dẻ Rang Đường

Thẩm Phàm Tinh bật cười: “Chọc chị thôi mà, xem chị nghiêm túc chưa kìa. Chị nhìn em này, em cũng là trẻ mồ côi mà, nhà chị cũng đâu có chê bai gì đâu.”

 

Thương Thương nắm tay cô: “Nhà chị thích em là đủ rồi. À đúng rồi, em biết lương giảng viên đại học một tháng bao nhiêu không?”

 

Thẩm Phàm Tinh cũng không rõ: “Chắc vài ngàn tệ? Nhưng họ chắc có thể nhận việc bên ngoài, thu nhập thêm chắc nhiều hơn? Mà… với ngoại hình của Bùi Nghiễn Lễ, nếu vào giới giải trí thì chắc chắn sẽ nổi.”

 

Thương Thương không nói gì, ngẩn người ra một mình.

 

Khi bữa ăn gần kết thúc, Thương Thương nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Đỗ Manh Manh, rủ cô cuối tuần đi họp lớp.

 

Thương Thương xưa nay chưa từng tham gia các buổi họp lớp hay họp mặt bạn học, vì hồi đi học, cô chỉ thân với hai ba người, còn với những người khác gần như không có giao tình, sau khi tốt nghiệp cũng lười phải giao tiếp xã giao.

 

Hơn nữa, thân phận của Chu Tây Dã khá nhạy cảm, nên khi kết bạn cô cũng rất thận trọng, tránh bị lợi dụng.

 

Vừa định từ chối, Đỗ Manh Manh đã nói: “Chỉ có bảy tám người thôi, tớ với Vương Giai Ni đều đi, là Nghiêm Siêu tổ chức đấy, cậu còn nhớ Nghiêm Siêu lớp 9 không?”

 

Thương Thương đột nhiên nhớ ra Bùi Nghiễn Lễ cũng học lớp 9, do dự một chút: “Bảy tám người thôi à? Còn ai nữa?”

 

Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, Đỗ Manh Manh không nghĩ nhiều: “Còn mấy người có thể cậu không quen, Nghiêm Siêu nói chủ yếu là để đón tiếp Bùi Nghiễn Lễ – học bá lớp 9 ấy, thôi, nói cậu chắc cậu cũng không nhớ đâu.”

 

“Cậu có muốn đi không?”

 

Tim Thương Thương không tự chủ được đập thình thịch, cô cố gắng tìm một cái cớ: “Là thứ Bảy à? Vừa hay tớ rảnh, cũng lâu rồi không gặp cậu với Giai Giai, vậy tớ đi nhé.”

 

Đỗ Manh Manh cười: “Tốt quá, đến lúc đó tớ qua đón cậu nhé?”

 

Thương Thương trong lòng mừng thầm nhưng vẫn từ chối khéo: “Không cần đâu, cậu gửi địa chỉ cho tớ là được, tớ tự đến.”

 

Bùi Nghiễn Lễ… không ngờ lại có thể gặp nhanh như vậy.

 

 

Ở phía bên kia, sau khi cúp điện thoại, Đỗ Manh Manh quay sang nói với Nghiêm Siêu: “Xong rồi, Chu Tri Ý nói sẽ đến.”

 

Nghiêm Siêu vỗ vai cô: “Trượng nghĩa lắm, sau này muốn gì, ca lo cho!”

 

Đỗ Manh Manh lườm một cái: “Tôi gọi Thương Thương không phải vì anh đâu, là vì Bùi học bá đó.”

 

Trong lòng cô ngầm vui mừng, vì Thương Thương thích kiểu con trai có chỉ số IQ cao.

 

Hồi đi học, Bùi Nghiễn Lễ tuy học giỏi, nhưng không có gì nổi bật, gầy gò, tóc che gần hết mắt, trông vừa tầm thường vừa nhạt nhòa.

 

Không ngờ mười năm không gặp, lại trở thành một “cực phẩm nhân gian”.

 

Đỗ Manh Manh nhất định phải gọi chị em đến để “no mắt”.

 

Nghiêm Siêu cũng không giận: “Mặt mũi ai không quan trọng, chỉ cần cô ấy đến là được. Cô rủ thêm vài bạn học nữa đi, đông người thì mới vui.”

 

Đỗ Manh Manh là phóng viên, tính cách hoạt bát và có phần con trai. Nghe Nghiêm Siêu bảo rủ thêm người, trong đầu liền nghĩ đến việc tìm thêm vài bạn học nam đẹp trai.

 

Dù sao có người bỏ tiền ra tổ chức, vậy thì phải để chị em “rửa mắt” một bữa đã đời!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.