Trong lòng Đỗ Manh Manh đã nghĩ đến mấy nam sinh xuất sắc trong lớp, lại liếc nhìn Bùi Nghiễn Lễ một cái, âm thầm chấm điểm trong lòng, cuối cùng Bùi Nghiễn Lễ vẫn giành ngôi đầu.
Đỗ Manh Manh cười hỏi anh: “Bạn học Bùi, bây giờ anh đang làm việc ở đâu vậy?”
Bùi Nghiễn Lễ biết Đỗ Manh Manh là bạn thân của Thương Thương nên thái độ rất hòa nhã: “Tôi đang giảng dạy ở Đại học Thanh Hoa.”
Đỗ Manh Manh reo lên: “Giáo sư đại học à, không tệ đâu, có bạn gái chưa?”
Bùi Nghiễn Lễ lắc đầu: “Chưa có, tôi vẫn luôn bận học hành và công việc, không có thời gian yêu đương.”
Chưa từng yêu.
Đỗ Manh Manh cười tít mắt, Nghiêm Siêu đứng bên cạnh thì có phần cảnh giác: “Cô làm gì đấy? Chẳng lẽ cô để ý đến Bùi Nghiễn Lễ rồi à? Tôi nói cho cô biết, tuy cậu ta chưa có người yêu, nhưng đã có người trong lòng rồi đấy, cô đừng ôm hy vọng nữa.”
Đỗ Manh Manh “à” một tiếng, có chút tiếc nuối, đột nhiên quay sang nhìn Nghiêm Siêu: “Anh bị làm sao đấy? Tôi chỉ là quan tâm với tư cách bạn học nên mới hỏi, anh xem anh nói cái gì vậy? Tôi có bạn trai rồi mà.”
Nghiêm Siêu sợ làm Đỗ Manh Manh giận, lỡ cô không đưa Chu Tri Ý đến họp lớp thì phiền, vội vàng giải thích: “Tôi sai rồi, tôi hiểu lầm rồi, được, tối nay cô muốn mua gì, tôi mời hết.”
Đỗ Manh Manh đảo mắt: “Đây là anh nói đấy nhé?”
Bùi Nghiễn Lễ ban đầu định giải thích một chút, nhưng thấy hai người đột nhiên đấu khẩu rất vui vẻ, chẳng có chỗ nào để xen vào, đành im lặng.
…
Ngày Thương Thương đi họp lớp cũng là ngày trước khi Chu Tri Uẩn rời đi.
Cô biết Thẩm Phàm Tinh và Chu Tri Uẩn chắc chắn đang bận rộn tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau, nên không nói gì với Thẩm Phàm Tinh, chỉ thay đồ rồi nói với Khương Tri Tri một tiếng rồi ra ngoài.
Khương Tri Tri khá ngạc nhiên, nhìn Chu Tây Dã: “Thương Thương mà cũng đi họp lớp à? Hiếm thấy đấy.”
Chu Tây Dã không nghĩ nhiều: “Có lẽ vì Manh Manh và Giai Ni cùng đi, ba đứa cũng lâu rồi không gặp.”
Khương Tri Tri nghĩ lại cũng thấy đúng, bố của Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni đều là đồng đội cũ của Chu Tây Dã, sau khi xuất ngũ cũng ở lại Bắc Kinh.
Ba cô gái được coi là lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết.
Trước đây khi còn học đại học, mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông lại hẹn nhau đi du lịch, mấy năm gần đây đi làm rồi thì ít có cơ hội gặp mặt.
Thương Thương hẹn gặp Đỗ Manh Manh trước, rồi cùng ngồi trong quán cà phê chờ Vương Giai Ni.
Đỗ Manh Manh trước hết khen ngợi Bùi Nghiễn Lễ hiện giờ tài giỏi đến mức nào, rồi than thở với Thương Thương về bạn trai mình:
“Thương Thương, tớ với Thời Kiến chắc sắp chia tay rồi.”
Thương Thương đang cầm cốc cà phê, kinh ngạc nhìn Đỗ Manh Manh: “Hai cậu yêu nhau từ năm nhất, tình cảm luôn tốt mà, sao lại sắp chia tay? Tháng trước cậu còn gọi điện nói chuẩn bị kết hôn mà?”
Đỗ Manh Manh thở dài: “Bố mẹ tớ vốn dĩ đã không thích anh ấy vì là người tỉnh ngoài, nhưng thấy anh ấy chăm chỉ có chí tiến thủ thì cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng mẹ anh ấy… Lần đầu gặp đã muốn ra oai với tớ.”
“Bà ấy bắt tớ vào bếp nấu cơm, nói là muốn thử xem sao, tớ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vào bếp cả.”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Sau đó mẹ anh ấy tỏ ra không vui, còn tỏ thái độ, nói là con gái mà không biết nấu ăn thì làm sao hầu hạ đàn ông? Chẳng lẽ tớ kết hôn là để hầu hạ con trai bà ta sao?”
Thương Thương thốt lên một tiếng, không ngờ lại phức tạp như vậy: “Vậy… Thời Kiến có thái độ thế nào?”
Đỗ Manh Manh thở dài: “Còn thái độ gì nữa? Chỉ biết dỗ dành hai bên thôi, với mẹ thì nói tớ là con một, từ nhỏ được nuông chiều nên không biết nấu nướng. Với tớ thì nói mẹ anh ấy vất vả nuôi anh ấy và em gái, mong tớ thông cảm cho bà ấy.”
Thương Thương chưa từng trải qua những mối quan hệ rắc rối như vậy, gia đình cô luôn hòa thuận nên cũng không biết xử lý ra sao.
Đỗ Manh Manh nghĩ đến lại thấy nhức đầu:
“Mấy chuyện này tớ chưa kể với bố mẹ đâu, nếu không bố mẹ tớ chắc chắn không đồng ý.”
Thương Thương thấy cũng đúng, bố của Đỗ Manh Manh sau khi xuất ngũ đã đi làm ăn, bây giờ việc kinh doanh rất phát đạt, nhà chỉ có mình Manh Manh, sao có thể để cô ấy chịu uất ức được.
Đỗ Manh Manh càng nghĩ càng bực: “Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Lát nữa dẫn cậu đi ngắm trai đẹp, tớ đã gọi mấy nam sinh hồi học cùng trường mà lớn lên đẹp trai lắm đến rồi. Có người làm luật sư, có người làm trong cục cảnh sát, còn có người đang kinh doanh. Đúng rồi, đẹp trai nhất vẫn là Bùi Nghiễn Lễ, anh ấy đang làm giáo sư đại học.”
Thương Thương làm bộ hỏi thăm một cách tự nhiên: “Bùi Nghiễn Lễ? Cậu gặp rồi à?”
Đỗ Manh Manh gật đầu: “Ừ, hôm trước tớ gặp anh ấy một lần. Trời ơi, hồi cấp ba sao không phát hiện anh ấy đẹp trai thế nhỉ? Ngay cả ngón tay cũng đẹp nữa.”
Nói xong, Đỗ Manh Manh đầy mơ màng tưởng tượng: “Nếu hồi cấp ba mà biết anh ấy đẹp như vậy, tớ nhất định sẽ theo đuổi.”
Thương Thương bật cười: “Lúc đó cậu còn đang mê mấy đại minh tinh mà.”
Đỗ Manh Manh cười hì hì: “Cũng đúng ha.”
Hai người đang trò chuyện thì Vương Giai Ni đến, trang điểm nhẹ nhàng, mặc vest vừa vặn gọn gàng, nhìn là biết dân văn phòng chuyên nghiệp.
Vương Giai Ni vừa ngồi xuống liền thở hắt ra: “Hai cậu thật là, sao lại tụ tập họp lớp ngay lúc này, tớ sắp bận c.h.ế.t rồi, trong tay còn mấy vụ án nữa.”
Đỗ Manh Manh cau mày: “Ai mà không bận chứ? Chúng ta ai cũng bận, hiếm hoi lắm mới gặp nhau, vậy mà cậu còn than vãn.”
Vương Giai Ni cười: “Tớ đâu có ý đó, chỉ là quá mệt thôi, mệt đến kiệt sức luôn. Hai cậu nhìn xem quầng thâm dưới mắt tớ này, mấy ngày rồi tớ không được ngủ ngon.”
“Bây giờ rớ chỉ muốn, nếu chịu không nổi nữa, thì tìm đại một người giàu mà cưới luôn cho xong.”
Đỗ Manh Manh trêu: “Tối nay mấy bạn nam trong lớp đều độc thân đấy nhé. Nhưng mà Bùi Nghiễn Lễ thì không được đâu, anh ấy tuy độc thân, nhưng trong lòng đã có người thích rồi.”
Thương Thương nghe vậy, tim bỗng thắt lại, khuôn mặt cũng suýt biến sắc, cô nhìn Đỗ Manh Manh: “Thật vậy sao?”
Đỗ Manh Manh gật đầu: “Là Nghiêm Siêu nói đó, nói anh ấy trong lòng có người thích nhiều năm rồi, mà lúc Nghiêm Siêu nói, anh ấy cũng không phủ nhận, chắc là thật đấy.”
Vương Giai Ni đến muộn nên bỏ lỡ đoạn tám chuyện: “Ai cơ? Bùi Nghiễn Lễ là ai vậy?”
Đỗ Manh Manh lại kể chi tiết một lượt về Bùi Nghiễn Lễ, Vương Giai Ni vẫn không nhớ ra: “Tên nghe quen quen, mà không nhớ nổi mặt, lát nữa gặp chắc sẽ nhận ra.”
Lòng Thương Thương rối bời, trong đầu toàn là chuyện Bùi Nghiễn Lễ đã có người trong lòng.
Cô lại tò mò, người mà anh ấy thích… sẽ là người như thế nào?
Lại thở dài, cảm thấy mối tình đơn phương này của mình, e là sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Nghiêm Siêu gọi điện cho Đỗ Manh Manh, nói mọi người đã đến phòng ăn trên lầu rồi, hỏi ba cô đang ở đâu.
Đỗ Manh Manh nói “đến ngay”, cúp máy xong lập tức lấy gương soi lại lớp trang điểm của mình, rồi lại nhìn Thương Thương đang mặc áo len mỏng màu vàng nhạt, bên trong là váy dài màu trắng.
Tóc mềm mại xõa ngang vai, gương mặt nhỏ trắng hồng mịn màng, ngũ quan rõ nét, môi đỏ răng trắng, không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp.
Đỗ Manh Manh không nhịn được, ghen tỵ véo má Thương Thương một cái: “Nhìn cái mặt nhỏ này của cậu xem, nếu tớ là đàn ông thì tớ nhất định yêu cậu đến chết.”
Thương Thương dở khóc dở cười, đưa tay vỗ tay cô: “Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi, để họ chờ lâu không hay.”
Vừa đứng dậy quay người, liền thấy Bùi Nghiễn Lễ đẩy cửa bước vào…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.