🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đỗ Manh Manh thấy Bùi Nghiễn Lễ, có chút kinh ngạc: “Bùi Nghiễn Lễ? Sao anh lại tới đây?”

 

Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương trước, mỉm cười dịu dàng: “Tới mua ly cà phê.”

 

Anh nhìn thấy Thương Thương qua cửa kính, không kiềm được liền bước vào.

 

Vương Giai Ni thấy Bùi Nghiễn Lễ, mắt sáng lên, đưa tay kéo Thương Thương. Nếu không sợ Bùi Nghiễn Lễ nhìn thấy, cô ấy thật sự muốn hét lên bảo Thương Thương nhìn xem: đúng gu cậu thích kìa!

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Đỗ Manh Manh không nghĩ gì nhiều, dù sao Bùi Nghiễn Lễ ở nước ngoài nhiều năm, thích uống cà phê cũng là chuyện bình thường.

 

“Uống gì? Để tôi mua cho?”

 

Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, các cô lên trước đi, tôi mua xong sẽ lên sau.”

 

Lúc nói chuyện, ánh mắt anh cứ vô thức liếc nhìn Thương Thương. Hôm nay cô ăn mặc ngoan ngoãn, màu vàng nhạt rất hợp với cô, khiến cô trông mềm mại, đáng yêu.

 

Đỗ Manh Manh không khách sáo: “Được, lát nữa lên rồi giới thiệu sau, Nghiêm Siêu đang giục rồi, bọn tôi lên trước đây.”

 

Nói xong liền khoác tay Thương Thương bước ra ngoài, trong lòng thì nôn nóng muốn ra tám chuyện một chút.

 

Ra khỏi quán cà phê, Vương Giai Ni lên tiếng trước: “Trời ơi, Bùi Nghiễn Lễ đúng là cực phẩm nhân gian, Thương Thương, đúng kiểu cậu thích rồi, nho nhã lịch thiệp, lại còn làn da trắng lạnh.”

 

Thương Thương đỏ mặt, đẩy tay Vương Giai Ni: “Giai Ni, cậu nói linh tinh gì đấy?”

 

Lúc này Đỗ Manh Manh cũng đã bình tĩnh lại: “Đúng rồi, tuy Bùi Nghiễn Lễ đẹp trai thật, nhưng anh ấy có người trong lòng rồi, vậy thì không xứng với Thương Thương của bọn mình.”

 

Vương Giai Ni không để tâm: “Có người thích thì sao chứ? Thương Thương của bọn mình xinh thế này, ai nhìn mà không thích?”

 

Thương Thương bất lực nhìn hai người bạn: “Hai cậu đấy, thôi đi, mau lên lầu nào.”

 

Trong phòng riêng, ngoài Bùi Nghiễn Lễ ra thì các nam sinh khác đều đã tới, Nghiêm Siêu đã sắp xếp chỗ ngồi.

 

Thấy ba người các cô bước vào, Nghiêm Siêu cười nói: “Nào nào nào, ba mỹ nữ của chúng ta ngồi bên này, Giai Ni ngồi đây, Manh Manh ngồi bên cạnh Giai Ni, bạn Tri Ý ngồi chỗ này.”

 

Thương Thương ngồi xuống, phát hiện bên cạnh vẫn còn một chỗ trống, mà bên cạnh chỗ đó là Nghiêm Siêu.

 

Nhìn lên bàn, mọi người đã ngồi đầy, không còn chỗ thừa nào nữa.

 

Vậy lát nữa Bùi Nghiễn Lễ sẽ ngồi cạnh cô sao?

Tim cô không khỏi đập nhanh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản, giả vờ như không có chuyện gì.

 

Đỗ Manh Manh đã bắt đầu trò chuyện với vài nam sinh khác. Cô làm phóng viên tài chính, thỉnh thoảng còn lên tivi nên mọi người khá quen mặt.

 

Tính cách của Vương Giai Ni hơi kỳ quặc, không hay trò chuyện với các nam sinh, chỉ ngồi uống trà nhìn mọi người nói chuyện.

 

Cho đến khi Bùi Nghiễn Lễ bước vào.

 

Nghiêm Siêu vội vàng gọi: “Mau nào, Lão Bùi, ngồi đây, chỉ còn chờ cậu tới là lên món thôi.”

 

Bùi Nghiễn Lễ cầm một ly cà phê, còn xách theo một túi bánh nhỏ, sau khi ngồi xuống liền tùy ý đặt trước mặt Thương Thương:

 

“Quán cà phê có ưu đãi cho hội viên, còn tặng phiếu bánh nữa, tôi đổi được ba cái, các bạn nữ chia nhau nhé.”

 

Thương Thương không nghi ngờ gì, còn nghĩ Bùi Nghiễn Lễ thật biết tính toán chi tiêu. Mở túi ra thấy bên trong có ba hộp bánh nhỏ, một cái vị dâu, một cái vị xoài, cái còn lại làm hình chú thỏ nhỏ.

 

Đỗ Manh Manh đã thò tay lấy cái vị dâu đưa cho Vương Giai Ni: “Giai Ni thích dâu, cái xoài tớ ăn, cậu bị dị ứng với xoài, cậu ăn cái hình thỏ đi.”

 

Nói xong liền gọn gàng chia xong bánh.

 

Bùi Nghiễn Lễ có chút ngạc nhiên: “Cô bị dị ứng xoài à?”

 

Đỗ Manh Manh giúp giải thích: “Đúng rồi, Thương Thương dị ứng xoài, nhưng không sao, có ba cái bánh mà, bánh thỏ rất hợp với Thương Thương.”

 

Bùi Nghiễn Lễ khẽ cười, rồi chào hỏi các bạn khác trong bàn.

 

Nghiêm Siêu lại rót rượu mời mọi người: “Không rượu không thành tiệc, tụ họp sao có thể thiếu rượu được? Hôm nay tôi mời, muốn gọi rượu đắt nhất cũng được!”

 

 

Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni không có ý kiến gì, vì ở chỗ làm cũng hay uống rượu.

 

Nhưng Thương Thương thì rất ít khi uống, thỉnh thoảng chỉ uống chút rượu hoa quả do Tô Ly ủ vào những dịp tụ họp gia đình.

 

Khi Nghiêm Siêu định rót rượu cho cô, cô vội xua tay: “Tôi không uống đâu, tôi lái xe đến.”

 

Nghiêm Siêu ôm quyết tâm “phải uống rượu mới có cơ hội”, cố gắng thuyết phục Thương Thương:

 

“Vậy để xe lại đây, tôi gọi xe đưa cô về? Hôm nay là họp lớp, vui mà, uống một chút thôi.”

 

Thương Thương còn chưa kịp mở miệng, Bùi Nghiễn Lễ đã lên tiếng trước: “Uống rượu đừng ép buộc, mọi người cứ thoải mái là được.”

 

Nghiêm Siêu liếc nhìn Bùi Nghiễn Lễ với ánh mắt không mấy hài lòng. Còn chưa chính thức gì cả, mà đã vội bảo vệ rồi.

 

Đôi mắt anh ta đảo một vòng, nảy ra ngay một ý tưởng xấu xa: để cho Bùi Nghiễn Lễ uống nhiều một chút, sau đó bảo Chu Tri Ý đưa cậu ta về, thế là có chuyện hay rồi?

 

Món ăn được mang lên, rượu cũng đã rót đầy.

 

Nghiêm Siêu bận rộn khuấy động không khí, đồng thời giới thiệu mọi người với nhau.

 

Thương Thương không uống rượu, chỉ nhìn mọi người nâng ly cụng chén, rồi mới bắt đầu từ tốn ăn.

 

Gặp món ngon, cô còn không quên gắp cho Đỗ Manh Manh bên cạnh: “Manh Manh, món này ngon lắm, cậu ăn thử đi.”

 

Bùi Nghiễn Lễ vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa để ý đến Thương Thương.

 

Cô ăn uống rất ngoan ngoãn, lúc cúi đầu ăn thì yên tĩnh, dịu dàng. Hai má phúng phính, khi gặp món ngon thì mắt mày cong cong, cười cười nghiêng người về phía Đỗ Manh Manh chia sẻ.

 

Không biết do men rượu hay vì điều gì khác, trong khoảnh khắc, anh lại có chút ghen tị với Đỗ Manh Manh.

 

Không kìm được, anh nghiêng về phía Thương Thương: “Món này ngon lắm à?”

 

Thương Thương vừa chia sẻ món ngon với Đỗ Manh Manh xong, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của Bùi Nghiễn Lễ. Anh ở rất gần cô, gần đến mức như thì thầm bên tai.

 

Mặt cô không kìm được mà đỏ bừng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn anh.

 

Anh quả thật ở rất gần, khoảng một gang tay, khiến tim Thương Thương đập thình thịch, nhưng giọng nói lại hết sức điềm nhiên:

 

“Anh nói món nào? Tôi vừa ăn món tam bất Triêm, ngon lắm, ngọt vừa phải, không ngấy.”

 

Bùi Nghiễn Lễ nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô, không kìm được khẽ cong khóe môi, mỉm cười: “Ừ, tôi cứ tưởng là trứng hấp, nên không ăn.”

 

Thương Thương ngạc nhiên: “Món tam bất triêm này nổi tiếng lắm, anh chưa từng ăn à?”

 

Mấy nhà hàng lớn ở Bắc Kinh đều làm món này rất ngon.

 

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô — chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình Bùi Nghiễn Lễ trước đây không tốt, nên chưa từng đi nhà hàng?

 

Bùi Nghiễn Lễ lắc đầu: “Chưa từng ăn.”

 

Vì anh không hứng thú với đồ ngọt.

 

Thương Thương lập tức nghĩ mình đoán đúng, đôi mắt cong cong, cười rạng rỡ:

 

“Anh nên thử xem, không ngọt lắm đâu, ngon lắm.”

 

Nụ cười trong mắt Bùi Nghiễn Lễ càng sâu:

 

“Được.”

 

Anh thật sự dùng muỗng múc một miếng ăn thử, Thương Thương lập tức vui mừng khôn xiết, cười nói: “Ngon đúng không?”

 

Rồi lại nhanh chóng chia sẻ tiếp: “Còn món bong bóng cá kho này cũng ngon lắm, chủ yếu là nước dùng rất đậm đà.”

 

Nghiêm Siêu ngồi bên cạnh nhìn Bùi Nghiễn Lễ như một con cáo già đang lừa gạt thỏ con, trong lòng có chút chua chát.

 

Chẳng phải trước đây nói, cô ấy rất tốt, Bùi Nghiễn Lễ chỉ cần đứng nhìn là được thôi sao?

Mới đó đã nuốt lời rồi?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.