Thương Thương trừng mắt: “Phàm Tinh, em làm vậy là không có đạo đức đâu.”
Thẩm Phàm Tinh cười: “Là anh ấy đã thích người khác, chứ có phải đã có bạn gái đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến đạo đức cả.”
Thương Thương thở dài: “Để chị suy nghĩ thêm đã.”
Còn chưa nghĩ ra phải trả lời Bùi Nghiễn Lễ thế nào thì tin nhắn của anh lại đến: “Thứ Sáu cô rảnh không? Buổi sáng tôi có một tiết học, tan học có thể cùng đi ăn trưa ở căn-tin.”
Thương Thương liền hỏi Thẩm Phàm Tinh: “Bùi Nghiễn Lễ hẹn chị thứ Sáu ăn trưa.”
Thẩm Phàm Tinh gõ gõ ngón tay lên vô lăng, bất ngờ nảy ra ý xấu: “Đi đi, ăn mặc thật xinh đẹp rồi đi.”
Thương Thương gật đầu: “Được, chị sẽ trả lời anh ấy.”
Cô cúi đầu ngoan ngoãn nhắn lại cho Bùi Nghiễn Lễ rằng thứ Sáu cô rảnh, có thể đến tìm anh.
Thẩm Phàm Tinh nhìn cảnh hai người mới bắt đầu yêu đương cứ như học sinh tiểu học, không nhịn được mà bật cười — nhà họ Chu thật sự nuôi Thương Thương quá tốt, cô ấy ngoan quá đỗi.
Còn Bùi Nghiễn Lễ thì, không phải dạng thỏ non ngây thơ gì đâu, chắc bên kia đã chuẩn bị d.a.o mổ sẵn, định xử đẹp con thỏ nhỏ này rồi.
Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Phàm Tinh không nhịn được vươn tay véo má Thương Thương: “Chị đấy, nếu em là đàn ông, em sẽ giấu chị đi, không cho ai thấy cả.”
Thương Thương liếc nhìn cô: “Em thật tham lam, đã nắm được Chu Tri Uẩn rồi còn muốn nhúng tay vào chị sao?”
Thẩm Phàm Tinh cười ha ha: “Tại vì chị dễ thương quá mà.”
Hai người vừa cười nói vừa về nhà, Thương Thương giao xe cho Thẩm Phàm Tinh, rồi bắt taxi về trước.
Dạo này cô không có việc gì, ở nhà trò chuyện với Chu Thừa Ngọc.
Chu Thừa Ngọc tuổi cao, bắt đầu lẫn rồi, rất nhiều chuyện cứ nhắc đi nhắc lại, Thương Thương cũng không thấy phiền, chỉ nhẹ nhàng trò chuyện lại với bà.
Trong lúc nói chuyện, Bùi Nghiễn Lễ lại nhắn tin cho cô, gửi thời khóa biểu trong tuần, còn nhắn thêm: “Ngoài những thời gian này, tôi còn phải đến phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm ở khu Trung Quan Thôn.”
Rồi ngay sau đó lại gửi thêm một tin nữa — là địa chỉ cụ thể của phòng thí nghiệm.
Thương Thương nhìn tin nhắn, không nhịn được bật cười, cảm thấy giống như Bùi Nghiễn Lễ đang báo cáo lịch trình cho cô vậy.
Chu Thừa Ngọc nhìn cô gái nhỏ cúi đầu cười cười nhìn điện thoại, liền hỏi: “Cháu gái của chúng ta đang yêu rồi phải không?”
Thương Thương vội vàng phủ nhận: “Không có đâu, bà cô, chỉ là bạn thôi ạ.”
Nhưng Chu Thừa Ngọc không nghe lời phủ nhận đó, vẫn cười nói: “Nếu có bạn trai thì dắt về cho bà cô xem thử nhé. Nếu sau này kết hôn, bà cô còn được nhìn thấy cháu sinh con. Như vậy bà cô sẽ không còn tiếc nuối gì nữa.”
Thương Thương ôm cánh tay bà: “Bà cô, nếu cháu có bạn thật, nhất định sẽ đưa về cho bà xem.”
Chu Thừa Ngọc gật đầu: “Chàng trai đó làm nghề gì?”
Thương Thương dở khóc dở cười, hóa ra nãy giờ bà chẳng nghe gì cả: “Bà cô ơi, bọn cháu chỉ là bạn thôi, chưa phải bạn trai, nhưng anh ấy là giảng viên đại học.”
Chu Thừa Ngọc hài lòng: “Giảng viên đại học thì tốt, giáo viên là người thông minh, mà cháu gái của bà cũng là đứa trẻ thông minh.”
Thương Thương nghĩ một lúc: “Nhưng điều kiện của anh ấy hình như không tốt lắm.”
Chu Thừa Ngọc im lặng một lúc rồi nói: “Những năm qua bố mẹ cháu cho bà nhiều tiền lắm, bà để dành hết rồi, đến lúc đó đưa cho cháu.”
Thương Thương cười vui: “Cảm ơn bà cô, cháu cũng có tiền mà.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đùa vui, nhưng lòng Thương Thương thì đã bay tới buổi gặp Bùi Nghiễn Lễ vào thứ Sáu.
Hạt Dẻ Rang Đường
Sáng thứ Sáu, Thương Thương dậy sớm ăn sáng, đợi bố mẹ ra ngoài rồi bắt đầu chọn đồ — mặc váy hay mặc quần jeans đây?
Đang phân vân thì Thẩm Phàm Tinh gọi điện: “Nhanh nhanh nhanh, xuống dưới đi, em đang chờ dưới nhà.”
Thương Thương ngơ ngác: “Chị còn chưa thay đồ mà, sao em không lên?”
Thẩm Phàm Tinh cười thần bí: “Cứ mặc đại gì đó rồi xuống đi, nhanh lên, không kịp đâu.”
Thương Thương hoàn toàn tin tưởng Thẩm Phàm Tinh, liền chọn đại một bộ rồi xuống lầu. Quả nhiên, Thẩm Phàm Tinh đang chờ ở cửa khu nhà, vẫy tay gọi: “Lên xe mau, em đưa chị đi chọn quần áo!”
Thương Thương do dự bước lên xe: “Ở nhà chị cũng có quần áo mà, đâu cần thiết phải đi chọn đồ làm gì?”
Thẩm Phàm Tinh nhìn mặt trời bị mây đen che khuất ngoài cửa sổ, cười nói: “Tất nhiên là cần rồi. Đi nào, để em chọn cho chị một bộ thật đẹp, để hôm nay Bùi Nghiễn Lễ nhìn thấy là bị mê ngay.”
Thương Thương vẫn hơi lưỡng lự: “Không cần phải trịnh trọng quá đâu, chị ăn mặc đơn giản thôi, chứ không sẽ thấy không thoải mái.”
Thẩm Phàm Tinh cam đoan: “Yên tâm, em đảm bảo vừa thoải mái vừa xinh đẹp.”
Cô đưa Thương Thương về căn hộ thuê của mình, trên ghế sofa đã bày sẵn nhiều bộ quần áo. Thẩm Phàm Tinh cầm lên một chiếc váy hai dây màu tím nhạt: “Mặc cái này đi.”
Thương Thương nhìn rồi lắc đầu lia lịa: “Không được không được, cái này lạnh lắm.”
Thẩm Phàm Tinh nhét cho cô: “Yên tâm, em phối sẵn áo khoác rồi.”
Vừa nói vừa cầm lên một chiếc cardigan dáng dài màu be, rộng rãi thoải mái: “Mặc cái này bên ngoài.”
Thương Thương thấy kiểu dáng thoải mái, cũng hơi xiêu lòng: “Cái này được đấy, nhưng mặc đến trường có khi không hợp lắm?”
Thẩm Phàm Tinh cười gian: “Sao lại không hợp? Lát nữa em làm cho chị kiểu tóc đơn giản, dịu dàng ngoan hiền, ai mà không thích? Với lại hôm nay trời không đẹp, mặc thế này là vừa đủ ấm.”
Thương Thương thấy cũng có lý: “Thôi được, mặc bộ này vậy.”
Thẩm Phàm Tinh gọi trợ lý nhỏ tới giúp Thương Thương làm tóc, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần kiểu búi nhẹ tự nhiên là được.
Sau khi chuẩn bị xong, Thẩm Phàm Tinh tự mình đưa Thương Thương đến buổi hẹn.
Thương Thương định nói khỏi phiền, cô tự lái xe đi được rồi, nhưng Thẩm Phàm Tinh vẫn nhất quyết đưa đi.
Trên đường, Thương Thương nhắn tin cho Bùi Nghiễn Lễ, nhưng anh không trả lời, chắc đang bận dạy. Tuy nhiên hai người đã hẹn trước địa điểm, mà Thương Thương thì rất quen thuộc với khuôn viên Đại học Thanh Hoa.
Tới cổng trường, Thẩm Phàm Tinh giục cô xuống xe: “Đi nhanh đi, lát nữa em qua đón chị.”
Chưa kịp vẫy tay chào tạm biệt, Thẩm Phàm Tinh đã lái xe đi mất.
Thương Thương ngẩn ra, hơi thắc mắc: sao Thẩm Phàm Tinh lại chạy nhanh thế nhỉ?
Cô đi vào khuôn viên trường chưa được bao xa, đã phát hiện bộ đồ hôm nay hoàn toàn không hợp — đi vài bước là nóng, cởi áo khoác ra thì bên trong lại là váy hai dây, càng không ổn.
Hơn nữa dự báo thời tiết rõ ràng nói sáng nay nhiều mây, có thể chuyển âm u, vậy mà giờ mặt trời lại chói chang như thiêu đốt!
Thương Thương không dám đi nhanh, càng đi nhanh càng nóng, trong lòng hối hận — đúng là không nên nghe lời Thẩm Phàm Tinh.
Đến cổng căn tin nơi đã hẹn với Bùi Nghiễn Lễ, cô tìm một gốc cây có bóng mát để đứng, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ, cảm thấy sắp bị nung chảy đến nơi.
Bùi Nghiễn Lễ tan lớp vội vàng chạy đến, từ xa đã nhìn thấy Thương Thương đứng dưới tán cây kim ngân, lá xanh rợp bóng, quả đỏ lấp lánh, làm nổi bật vẻ dịu dàng tĩnh lặng của cô.
Anh không kìm được mà bước nhanh tới, dừng lại trước mặt cô: “Cô đến lâu chưa?”
Thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, anh vội nói tiếp: “Đi thôi, vào căn tin trước đã.”
Lúc này Thương Thương nóng đến mức không muốn nói chuyện, tâm trạng cũng hơi bực bội, chỉ mím môi cười nhẹ, đi theo Bùi Nghiễn Lễ vào căn-tin.
Trong căn tin người đông nên càng nóng, Bùi Nghiễn Lễ thấy Thương Thương cụp mắt, khuôn mặt đỏ ửng, liền suy nghĩ một chút rồi nói:
“Trong này nóng quá, cô có muốn cởi áo khoác không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.