Thương Thương cũng không từ chối, trời thì xấu, không tiện xuống xe cũng không dễ gọi xe, hơn nữa hiện tại cô chỉ nghĩ đến chuyện đi làm chỗ dựa cho Đỗ Manh Manh.
Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương suốt dọc đường không nói lời nào, nhìn cảm xúc của cô thì đã tức giận đến đỉnh điểm, giống như một con khủng long nhỏ đang nổi giận.
Thật ra có chút dễ thương.
Vừa đến cổng khu chung cư thì đã thấy Đỗ Manh Manh và Thời Kiến đang giằng co.
Thương Thương bảo Bùi Nghiễn Lễ dừng xe, xe vừa dừng lại thì cô đã lao xuống.
Mẹ của Thời Kiến còn đứng bên cạnh chỉ trỏ mắng chửi Đỗ Manh Manh không có chút đạo đức phụ nữ nào cả.
Thời Kiến không những không can mẹ mình lại, mà còn kéo tay Đỗ Manh Manh, bảo cô ấy nhịn đi, xin lỗi mẹ anh ta, thì mọi chuyện sẽ qua.
Thương Thương mới nghe hai câu đã không chịu nổi, liền kéo Đỗ Manh Manh ra sau lưng, rồi đ.ấ.m một phát thẳng vào mặt Thời Kiến.
Mẹ Thời thấy con trai bị đánh thì càng không vui: “Cô là ai? Dám đánh con trai tôi, hôm nay bà đây liều với cô.”
Vừa nói vừa lao tới Thương Thương, Thương Thương liền nhấc váy lên, đá một phát thẳng vào bà ta.
Bị đá cho ngã ngồi xuống đất, mẹ Thời gào khóc thảm thiết.
Thời Kiến thấy mẹ mình bị đánh thì cũng không chịu nổi: “Chu Tri Ý, liên quan gì đến cô? Cô quản được à? Cô dựa vào đâu mà đánh mẹ tôi?”
Vừa nói vừa định ra tay với Thương Thương.
Thương Thương dĩ nhiên không chịu nhịn, nhấc váy đá thêm phát nữa vào đùi Thời Kiến: “Tôi cứ quản đấy, bắt nạt Manh Manh là không được!”
Đỗ Manh Manh lau nước mắt, trừng mắt nhìn Thời Kiến: “Anh mau dắt mẹ anh cút khỏi nhà tôi, chúng ta kết thúc rồi, sau này không còn gì nữa.”
Thời Kiến mặc kệ đau chân, hét lên với Đỗ Manh Manh: “Manh Manh, chúng ta bên nhau bao năm, tình cảm sâu đậm thế, không thể chia tay được.”
Đỗ Manh Manh hừ lạnh: “Anh vừa mới hét vào mặt Thương Thương, còn định đánh cô ấy, hôm nay dám đánh cô ấy, sau này chẳng phải sẽ dám đánh tôi sao? Cút ngay!”
Mẹ Thời cũng đứng dậy, kéo tay con trai: “Thời Kiến, mẹ nói cho con biết, con là đàn ông, trước mặt phụ nữ thì không được yếu đuối. Còn chưa kết hôn mà đã nghe lời nó, sau này cưới rồi chẳng phải nó sẽ cưỡi lên đầu con sao?”
“Một gia đình thì sao có thể để phụ nữ làm chủ? Hôm nay nhất định phải dạy nó một bài học. Một con đàn bà đã bị con ngủ với mấy năm trời rồi, ngoài con ra thì còn có thể theo ai nữa.”
Đỗ Manh Manh tức đến run người, nhưng cô lại là người của công chúng, không thể không giữ hình tượng mà xông tới đánh mẹ Thời.
Thương Thương đã ra tay rồi, xông đến tát mẹ Thời hai cái bạt tai.
Bùi Nghiễn Lễ vừa đỗ xe xong chạy đến, thấy Thương Thương ra tay gọn gàng thì hơi sững người, vội vàng chạy tới chắn trước mặt cô, sợ cô chịu thiệt.
Thời Kiến thấy mẹ Thời lại bị đánh thì định lao lên bảo vệ, nhưng bị Bùi Nghiễn Lễ giữ chặt cổ tay.
Thương Thương tức giận trừng mắt nhìn mẹ Thời: “Bà thật sự quá đê tiện, bà cũng là phụ nữ, hình như bà cũng có con gái, bà nói vậy có được không?”
Đỗ Manh Manh kéo tay Thương Thương: “Không thèm đôi co với họ, mình đi thôi. Nếu trước 5 giờ chiều nay mà chưa dọn đi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Thời Kiến thật sự hoảng rồi. Anh ta có thể đứng vững ở Bắc Kinh hoàn toàn là dựa vào bố mẹ của Đỗ Manh Manh.
Từ khi lên đại học, anh ta đã có mục đích trong việc hẹn hò – muốn tìm một cô gái bản địa để định cư ở Bắc Kinh.
Dựa vào ngoại hình khá ổn, anh ta đã dốc hết tâm tư để theo đuổi Đỗ Manh Manh.
Dù trong đó có tính toán lợi ích, nhưng anh ta cũng thật lòng thích Đỗ Manh Manh.
Nhưng bây giờ mẹ anh ta gây chuyện, Đỗ Manh Manh lại đòi chia tay, anh ta mới thực sự hoảng loạn.
“Manh Manh, đừng chia tay, anh xin lỗi em, xin lỗi cả Chu Tri Ý. Ngày mai anh sẽ đưa mẹ về quê.”
Mẹ Thời thấy Đỗ Manh Manh làm thật thì cũng hơi sợ, nhưng lại không muốn con trai cúi đầu. Ở quê, đàn ông là trời, đàn bà là người hầu hạ đàn ông.
Bà ta trừng mắt nhìn Đỗ Manh Manh, không dám nói gì.
Lần này Đỗ Manh Manh cũng hoàn toàn lạnh lòng:
“Thời Kiến, anh cứ quấn lấy như thế này thì thật sự vô nghĩa rồi. Hôm nay anh khiến tôi quá mất mặt, cuối cùng thì chúng ta hãy để lại cho nhau chút thể diện đi.”
Trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa, Thương Thương không nói không rằng kéo tay Đỗ Manh Manh:
“Chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ tự lo liệu.”
Bùi Nghiễn Lễ vội nhắc:
“Xe đỗ bên đường, hai người định đi đâu, tôi đưa đi.”
Thương Thương nhìn Đỗ Manh Manh một cái:
“Đến đối diện công viên Triều Dương, nhà tôi ở đó.”
Bùi Nghiễn Lễ lại lái xe đưa hai người về nhà Thương Thương.
Vì có Bùi Nghiễn Lễ ở đó, nên trên xe Đỗ Manh Manh vẫn cố nín không nói gì. Rõ ràng vừa mới thất tình, vậy mà giờ lại ngồi hóng hớt, liếc nhìn Thương Thương rồi lại nhìn Bùi Nghiễn Lễ đang lái xe.
Hai người họ… đang quen nhau à?
Nhưng nhìn vậy thì cũng thấy khá xứng đôi.
Bùi Nghiễn Lễ lái xe đến trước cửa đơn nguyên trong tầng hầm, quay sang nói với Thương Thương:
“Hai người về trước đi nhé, chú ý an toàn.”
Suốt dọc đường Thương Thương cứ thấy bối rối, vừa nãy chỉ mải giúp Manh Manh xả giận, quên luôn là Bùi Nghiễn Lễ đang ở bên cạnh, đúng là quá bạo lực rồi.
Lúc này mặt cô đỏ bừng, vẫy tay chào Bùi Nghiễn Lễ:
“Vậy anh đi cẩn thận nhé.”
Nhưng trong lòng lại than thầm, chắc thế này thì chẳng có lần sau nữa rồi…
Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười:
“Được, đến nơi tôi nhắn tin cho cô.”
Nói rồi lại gật đầu với Đỗ Manh Manh, rồi mới quay người lên xe, lái xe rời đi.
Chỉ một câu “đến nơi tôi nhắn tin cho cô” cũng khiến Thương Thương thấy mình lại có hy vọng, cô có chút phấn khích kéo tay Đỗ Manh Manh:
“Đi thôi, về nhà tớ, tối nay cậu cứ ở lại đó.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Vừa rồi còn ngồi hóng chuyện, lúc này Đỗ Manh Manh nghĩ đến hoàn cảnh của mình, trong thang máy ôm lấy Thương Thương khóc rấm rứt:
“Thương Thương, cậu nói xem có phải mắt tớ mù rồi không? Sao lại đi yêu cái thằng rác rưởi như Thời Kiến suốt bao năm trời.”
Thương Thương vỗ lưng an ủi:
“Bây giờ biết dừng lại đúng lúc là được rồi, vẫn còn kịp.”
Nhưng Đỗ Manh Manh vẫn buồn, theo Thương Thương vào nhà rồi lại ngồi xuống sofa khóc tiếp:
“Thương Thương, đừng an ủi tớ vội, để tớ khóc một chút. Tớ đang khóc cho thanh xuân của mình đấy.”
Thương Thương ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, thỉnh thoảng đưa khăn giấy, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Phàm Tinh, báo là cô đã về nhà.
Tin nhắn được trả lời rất nhanh:
“Em đoán mà! Giờ hơi bận, mai mời chị ăn cơm nhé~”
Thương Thương tưởng tượng ra dáng vẻ tươi tắn của Thẩm Phàm Tinh khi nhắn tin, khóe miệng cũng không kìm được mà cong lên, nở nụ cười.
Đỗ Manh Manh lau nước mắt, thấy Thương Thương đang ôm điện thoại cười, liền ôm vai cô:
“Thương Thương, cậu đang yêu đương với Bùi Nghiễn Lễ đúng không?”
Thương Thương quay lại sốc:
“Cậu đừng nói linh tinh, tớ đang nhắn cho Thẩm Phàm Tinh mà.”
Đỗ Manh Manh không tin:
“Cậu với Bùi Nghiễn Lễ chắc chắn có gì đó. Nhưng mà hai người các cậu rất xứng đôi đấy.”
Thương Thương thở dài:
“Manh Manh, cậu khóc cho mối tình đầu của cậu xong rồi hẵng quan tâm chuyện của tớ được không?”
Vừa nghe nói, Đỗ Manh Manh lại muốn khóc:
“Bố mẹ tớ nói đúng thật, họ nói tớ với Thời Kiến không hợp, tớ còn không tin. Đúng là không hợp thật…”
Nghĩ lại rồi lại ôm Thương Thương khóc:
“Cái đồ khốn nạn đó, sao lại giả vờ giỏi đến thế chứ?”
Thương Thương không chút nể nang mà tổng kết:
“Không phải Thời Kiến giả vờ giỏi, mà là tình yêu làm cậu mù mắt thôi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.